Hai đùi một ức

Lớn lên trong cái thời mà cả đám trông ngóng từng ngày cửa hàng KFC đầu tiên đến Việt Nam, ăn mãi “gà giòn cay”, kiểu cả một quãng thời gian sau đó phải hôm nào đặc biệt lắm, những ngày ba mẹ gửi tiền tháng lên, hay mấy bữa hẹn thằng em đi ăn cũng chỉ để dụ nó kéo theo bà chị nó, người mà mình thương thầm vì cô này thông minh và quan trọng nhất là nghe nhạc Pháp. Thời đó chưa có mạng xã hội nên đồ ăn mang ra là cứ ăn rồi nói chuyện, muốn khoe thì đợi tới hôm sau vô lớp cả ngày cứ gặp đứa nào cũng “gà giòn cay”.

Lúc đó mình ở Cần Thơ, đám thanh niên không khoe nhau ăn KFC thì cũng khoe nhau trình…chơi Dota, Half Life. Thời Dota là thời mình vẫn còn chơi với đám bạn cấp 3 cũng dưới quê lên học Đại học, chiều chiều là 3 thằng rủ nhau qua quán nhậu lụp xụp đoạn đường Đại Lộ Hòa Bình rẽ qua. Không còn nhớ là đường gì, chỉ nhớ là đường bán nhiều đồ ăn. Cả đám lủi vô quán nhậu kêu đúng món bò lúc lắc và mấy chai bia xong rồi rủ nhau ra quán NET chơi game. Thật sự thì nhà cả ba thằng đều thuộc dạng khá giả nên hay lựa mấy chỗ nào xịn nhất để chơi, hồi đó ở Cần Thơ có một tiệm game ở ngay bến Phà cũ, tiệm nhỏ thôi nhưng mọi thứ đều xịn: lót thảm, máy lạnh xuyên suốt, ghế ngồi như giám đốc và chất lượng máy móc thì khỏi chê. Cả tiệm chỉ có chừng 10-15 máy là cùng, thằng chủ mình đoán cũng kiểu công tử mê chơi game nên mở, ảnh luôn có sẵn một đám bạn ngồi ở đó chiếm gần hết máy nên tụi mình sau này trước khi tới phải gọi đặt bàn.

Ngày nào cũng vậy, cứ xong mấy chai bia là bò ra đó chơi tới khuya mới về, mà mình thì chơi game cứt đái từ đó đến giờ, cái trò gì mà phải nhớ quá nhiều chi tiết thì mình có xu hướng chơi hú họa. Lúc đó mấy thằng mình vừa mới quá độ từ Warcraft 3 lên, đó giờ chỉ quen xây nhà lấy tài nguyên nay tự nhiên phải đi đường này đường kia, thủ lane, rồi lại thêm mua đồ, mình ghét nhất là khoản mua đồ vì thực ra mình không biết mua gì cho đúng, thế là khoảng thời gian sau này đến để chơi cho có, và thỉnh thoảng nhìn thằng chủ quán net ngưỡng mộ, thấy nó có bồ đẹp, start-up riêng, kiểu chừng nào mình mới được như nó!

Ba thằng bọn mình rồi cũng đường ai nấy đi, không vấn đề gì chỉ là mỗi đứa mỗi ngã. Một thằng về quê bán thuốc Tây, một thằng mê cô chủ sạp truyện tranh rồi cưới luôn. Còn mình thì đi làm công ty. Nó là một công ty quảng bá du lịch và một trong những điểm đặc biệt nhất của nó là dàn máy chơi được Half Life, gọi là Half Life cho nhanh chứ thực ra nó là trò Counter Strike, cả đám phòng IT ngày nào cũng xong việc là bắt đầu suy nghĩ chiều nay ăn uống gì, vịt quay, xá xíu hay ghé Làng Tôi làm vài chai, rồi nếu được, thì Half Life thâu đêm.

Lương có vài triệu nói tới tương lai thì ú ớ nhưng nghe tới nhậu là rất hăng. Mình thì thuộc dạng suy nghĩ nhiều về chuyện vui vẻ hưởng thụ nên hay được giao cho nhiệm vụ chọn quán, đến quán đó căn dặn những gì, bò tái hay chín, nước mắm hay muối tiêu. Như hồi Cần Thơ mới mở đoạn đường ven sông gần sân vận động có cái quán nhậu cực kỳ ngon, quán mát, các em phục vụ xinh đẹp và hay liếc mắt đưa tình với mình nhưng không có gì quan trọng bằng món bò hấp nước mắm nhĩ ở đó. Không cần biết hôm đó tâm trạng gì hễ ngồi xuống một cái là dặn em ơi bò nước mắm nhĩ, một ly đầu hành ngâm đá và Sài Gòn lùn. Anh em ngồi nói chuyện cười hả hê nói xấu Sếp xong thì về nhà chưa kịp thay đồ đã bật máy lên, tầm 5-6 thằng cứ thế bắn CS tới khuya, những “khoai lang nè”, những “đmm” sống mãi ở đường Trần Văn Hoài.

Có lần nghe nói ngày mai cúp điện, vẫn chưa tin mình mới gọi lên điện lực hỏi là em ơi thề với anh là ngày mai cúp điện, ẻm thề thật luôn, thế là cả đám lại lật đật mở cửa công ty mua thêm mồi về, một thằng mua mồi mua bia, một thằng chuẩn bị đá bi và chén dĩa còn mình thì chuẩn bị sẵn mấy bài nhạc của Ray Lamontagne, nghe Jolene vừa ăn xá xíu nốc Sài Gòn lùn thì niết bàn. Chơi tới gần 6h sáng ung dung đi ngủ nhắn cho Sếp “nay cúp điện chú ơi”.

Nhưng cuối cùng có điện bình thường 🙂

Sau này lên Sài Gòn mình bỏ game gần 10 năm, mãi đến vài năm nay mới chơi lại dần dần, mấy thằng bạn mình vẫn bỏ hết, rủ ai chơi cũng được một vài bữa, chơi với mấy đứa sinh viên thì theo không nổi nên vẫn cứ là game điện thoại làm tới. Vẫn là Đăng của ăn chơi hưởng thụ, hôm nay gọi KFC dặn là anh biết em random đùi ức cánh nhưng ở thời thanh niên của anh anh muốn đùi là đùi ức là ức, ẻm cười cười rồi y án mình yêu cầu: hai đùi một ức. Cũng chuẩn bị cẩn thận như năm xưa, một cái bàn sạch sẽ, đồ ăn gọn gàng, bia ướp lạnh nhưng nay không nghe Ray Lamontagne nữa, không đmm thằng nào nữa, chỉ có Clash Royale và mấy bài của DSK, mà thực sự nói ngoài lề là lâu lắm rồi mình mới được nghe một nghệ sĩ người Việt Nam mà mình có thể nghe và nghĩ về nó nhiều như thế, kể từ khi Lê Cát Trọng Lý.

Chơi Clash Royale nghe Ngày Tàn.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *