Câu ở trên tiêu đề là câu thần chú của mình mỗi khi muốn nhớ đến việc hôm nay mình sẽ dùng Spotify hay Apple Music để nghe nhạc, mình hay tìm những thứ có liên quan kết nối lại với nhau để dễ nhớ:
Các ngày thứ 2-4-6 nghe Apple Music, nên nó gắn liền với hai tư táo cho dễ nhớ.
Các ngày 3-5-7 nghe Spotify, nên 3-Five-7, Five đọc như fy, kết nối như thế.
Sẽ có nhiều người nghĩ tại sao anh bạn này không dùng một ứng dụng duy nhất cho gọn, thời buổi của tối giãn, đơn giản là một nét đẹp mà tại sao phải nhớ một đống thứ? Mình cũng từng muốn làm thế một vài lần và mỗi lần như thế mình chỉ làm được tầm hai ba ngày, vì câu trả lời không đơn giản chỉ buông bỏ cái là xong. Thực tế mỗi ứng dụng đều có cái hay mà những ứng dụng còn lại không có, và playlist nhạc của mỗi bên đều có những playlist theo mình là không nên bỏ lỡ, thế là mình xài hết. Không chỉ Spotify, Apple Music mà cả Youtube, Soundcloud, Zing MP3…
Mình biết là nó quá nhiều nên đi cùng với việc sử dụng một đống dịch vụ đó mình phải trăn trở thêm việc làm sao để việc sử dụng đơn giản hơn, sáng ra nhìn màn hình không phải thắc mắc nên nghe nhạc bằng Spotify hay Apple Music, rồi lại thắc mắc tại sao mày nghe Spotify hôm nay mà không phải là Apple Music ? Dần dần mình thấy rằng để tránh tẩu hoả nhập ma giữa ma trận dịch vụ streaming nhạc này mình phải lùi lại, lắng đọng, hít thở thật sâu và nhìn lại toàn diện quá trình nghe nhạc của mình, bắt đầu bằng những câu hỏi mang tính triết học như “tại sao mình nghe nhạc?”, “mình định nghe nhạc đến khi nào?”, mình tồn tại hay không tồn tại?
Hồi trước thời internet chưa phổ biến thì kiếm nhạc kham khổ, chỉ có vài chục bài nghe tới nghe lui mòn cả lỗ tai, cả ngày lên máy tính chỉ có đúng một thư mục Nhạc rồi mở ra thấy trong đó một cái list những bài hát nằm gói gọn trong một màn hình, chẳng cần suy nghĩ nhiều. Ngày nay người ta nói với chưa đầy 100k, không tới 3-4 ly cà phê bạn đã có nguyên hãng đĩa trong túi quần, gần như là toàn bộ âm nhạc phổ biến của nhân loại nằm gọn trong đấy và chỉ cách chúng ta vài chạm là tới cửa thiên đàng. Ba cái playlist – deep dive – spotlight gần như vô tận, thế là gần như ngày nào mình cũng phải mò vô app này app kia để nghe. Nghe xong đưa vô thư viện nhạc cá nhân rồi nghe tiếp, gần như mình cũng chẳng bao giờ quay lại cái thư viện đó để nghe những bài mình mới thích lần thứ hai thứ ba. Thứ nhạc mình nghe đi nghe lại nhiều nhất chỉ là những bản nhạc nền nghe khi làm việc hay ăn uống hú hoạ, và một playlist chừng trăm bài ruột nghe lúc ăn tối là hết, tất cả những thứ nhạc mình nghe còn lại đều đến rồi đi trong phút chốc, giờ nếu bạn hỏi bài mình mới đưa vào thư việc hôm qua là bài gì mình cũng chẳng nhớ được.
Thế là phải nhìn lại và tìm cách cân bằng, lúc viết những dòng này mình vẫn còn đang đi tìm lại cách nghe nhạc đúng, mình sẽ review về nó sau một thời gian nữa. Cơ bản là mình không nghe nhạc theo quán tính nữa và không nghe hời hợt nữa. Tự đặt ra cho bản thẩn mỗi ngày chỉ nghe một vài bài và bắt buộc phải đọc lyrics tất cả các bài mình nghe qua. Không nghe vô tội vạ nữa, hôm nay thứ 6 và mày muốn nghe nhạc mới hả Đăng ? Mở Apple Music thui, đừng có động chạm gì đến biểu tượng xanh lá kia. Tỉ lệ thời gian nghe nhạc mới / cũ cũng thay đổi, mình cố gắng chỉ dành ra tối đa 30% thời gian là nghe nhạc mới, còn lại mình sẽ nghe kỹ và soạn lại thư viện cũ, nghe và đọc lyrics tất cả các bài một lần nữa. Không biết có hiệu quả không nhưng mình nghĩ mình sẽ làm được, trộm vía, như mình đang làm được với kế hoạch cai Facebook.