I don’t wanna be your weekend lover

Tôi gọi cho ba tôi định thông báo rằng con đang xài điện thoại mới, con xin phép đi trước ba một bước, và rằng đó là vì công việc, rằng ở Sài Gòn đi gặp khách hàng người ta cũng ít nhiều nhìn bề ngoài. Kiểu như nhìn thấy mình cầm iPhone mới người ta cũng đoán được vốn điều lệ của công ty. Chưa kịp giải trình thì ba tôi nói “dạo này ba rất là bận tới cuối tháng 12 hả gọi lại”. Hỏi thăm mà phải đặt hẹn mà phải đặt hẹn trước một tháng rưỡi. Tôi thấy, great, thế là khỏi phải báo cáo.

Vài năm gần đây tôi bắt đầu có thói quen nhớ nhà và những người trong gia đình với mật độ càng lúc càng dày đặc hơn trước, ba mẹ, ba mẹ vợ, em gái, cà ri Sóc Trăng và món cơm gà ta nước mắm nhiều ớt ở Vĩnh Long. Thấy nó cũng kỳ kỳ vì tự bản thân nghĩ tâm hồn mình vẫn còn trẻ chán, thấy mấy món đồ chơi trẻ em vẫn ghiền, thấy mấy con thú nhựa của người Đức làm vẫn trầm trồ và muốn sưu tập, vẫn thích súng nước hơn súng thiệt. Tôi an tâm nghĩ như vậy cho đến khi đầu tuần trước thấy tấm hình thằng bạn chụp có mình trong đó, thấy già rồi, hói nữa. Tôi không tin hay nói đúng hơn là khó tin lắm vì rõ ràng trong đầu mình vẫn tưởng tượng mình trẻ khô như lúc còn đi học, thực sự là như vậy luôn, vẫn đinh ninh người ta nhìn mình là thằng Đăng Bông không có đường chân chim ở mắt và đặc biệt là không-đang-trên-con-đường-sắp-hói.

Mấy nay vợ về quê để tôi một mình với con chó cỏ, iPX 256GB, 8Plus 256 GB, 7 32 GB và chiếc PC chơi được hầu hết các loại game khủng. Khi vợ đi vắng việc khó khăn đầu tiên tui nghĩ là chuyện..ăn, bình thường hết giờ làm xong đi rửa mặt chút sau mình có chả chiên, cà pháo, những món có nấm rơm để sẵn, giờ chiều thắc mắc không biết ăn gì, ngủ với ai. Mới biết căn nhà trống là căn nhà buồn, cả ngày tôi cứ nghe bài Hate It Here, sáng nghe một lần chiều một lần cứ như uống thuốc rồi bắt chước theo lời trong bài hát tôi lau nhà, dọn phòng, thay ga giường, tắm chó. I make up my bed, I change the sheet.

Nhiều người có gia đình họ thích lâu lâu được một khoảng thời gian gọi là “cho nhau chút riêng tư”, đủ loại riêng tư ở đây lắm cơ mà cá nhân tôi không có nhu cầu cho việc này. Yên lành gần một tuần đến sáng nay check Facebook thấy nàng từ miền Tây đăng tấm hình có Sương Sa Hột Lựu thế là gần như ngay lập tức tôi nhắn cho nàng kiểu như là “anh chịu hết nổi rồi anh không cần thời gian riêng tư này mai anh về với hai mẹ con đừng dày vò anh nữa I don’t wanna be your weekend lover!!!”. Nàng gật đầu thế là tôi đặt xe, xách balo ra soạn quần áo, đặt hai chai vang trắng đỏ. Vui như một thằng nhóc được cho kẹo, lòng dịu hẳn vì biết gần như chắc chắn mai có lươn um rau ngổ, sáng mốt có khi còn được ăn phở bắp bò nhiều nước béo. Tôi mong vợ tôi đọc được đến đây và hiểu đây chính là order thức ăn của tôi.

Nhưng giờ trước tiên phải đi phơi đồ cái đã.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *