Hôm bữa đọc được bài của anh đối tác lâu năm ảnh viết kiểu hài hước (hay bi hài không biết nữa), đại loại là “Bây giờ tui buồn quá, sóng ngầm trong lòng, cũng may là còn cái điện thoại!”.
Bản thân tui là một thằng hay bị ám ảnh bởi chuyện mình đã thích cái gì, thường là đồ vật, thì phải cố gắng luôn mang theo được. Vậy nên tui khá ngại sưu tầm những thứ mà mỗi khi ra đường tui không mang theo được, ví như đồ chơi, sách truyện…các thứ. Ngày xưa mê máy tính lắm, có con PC ở nhà lúc nào cũng dán mắt vào đó, chừng vài ba ngày là cài lại Windows một lần (không hiểu vì sao hồi đó bạn bè không gọi mình là Đăng Windows nữa), mỗi ngày khi đi học không mang được máy tính theo cứ thấy buồn hiu, thời đó đã có laptop nhưng nó là thứ gì đó xa vời lắm, mắc tiền, không nhiều người có được nó, làm công ty mà có nó trong tay phải cỡ phó giám đốc đến giám đốc. Lúc đó tui đã thường nghĩ, chỉ cần có được một em laptop đặt trong balo mỗi ngày đi học thì nó gần như là niết bàn công nghệ với mình rồi, tất cả những nhạc này, phim này, “tài liệu học tập” này.
Vật đổi sao dời, bây giờ có khi chúng ta còn không muốn đụng vào cái laptop trừ lúc làm việc, Steve Jobs hồi xưa gọi laptop là “xe hơi” còn PC cồng kềnh như “xe tải”. Bây giờ một cái điện thoại đã trở thành “xe hơi”.
Tui gần như không để tâm gì đến vấn đề thời trang, quần áo. Cuộc đời tui từ nhỏ đến lớn quần áo lúc nhỏ thì mẹ mua cho, đến lớn thì vợ mua cho. Tui chỉ có một yêu cầu là: MÁT. Chấm hết, không cần phải sang chảnh gì cả. Nhưng điện thoại thì khác, tui chăm sóc cho “quần áo” của nó còn hơn cho tui, thường mỗi đời điện thoại tui thường có 2-3 case đi kèm, mà phải làm case xịn. Quần áo mình mặc có thể mua theo lô 10k/cái cũng không sao nhưng case là phải chất lượng với giá hơn vài ba chục lần là bình thường, tui thường mua một cái ốp lưng và một cái book-case, tuỳ tâm trạng mà đổi nhưng những năm sau này tui thích book-case hơn vì nó đựng được mấy lá bài Magic The Gathering, thẻ ngân hàng và 500 ngàn đồng phòng khi ra đường quên mang bóp.
Có lần tui không nâng cấp điện thoại mới chỉ vì thời điểm đó nó chưa có một cái book-case nào như ý.
À quên tự giới thiệu, tui là nô lệ của Nhà Táo nhé.
Tui cũng hay để ý người khác dùng điện thoại, bất kể là ai, bạn bè, đối tác hay một người đi bộ ngoài phố. Để ý cách họ cầm điện thoại, chọn case, lâu lâu cũng liếc coi dùng hình nền gì (chứ không có đọc tin nhắn gì đâu!), những người tui thấy hay để mấy thẻ, tiền hoặc ảnh lận trong ốp lưng trong suốt tui hay nghĩ họ khá trân trọng cái điện thoại, ít nhất là chịu dòm ngó suy nghĩ mới làm mấy cái đó. Có lần tui thấy có người để hình gia đình, có người để 50k, có người để cả danh thiếp ở đó.
Quần áo giày dép và những thứ khác tui có thể đặt để nhìn như một bãi chiến trường, nhưng điện thoại luôn ngăn nắp từ trong ra ngoài. Case tươm tất, màn hình dán loại tốt, hình nền luôn luôn chọn một cách có chủ ý, kiểu như lockscreen thì hình gia đình còn vào homescreen thì đôi khi có thể là một hình nền trơn màu cho đơn giản, hoặc đôi khi có job gấp thì hình nền homescreen có thể là một cái to-do list luôn cho nhanh gọn. Từ thiết lập cho đến cách đặt để app theo thứ tự từ trên xuống dưới ra sao đều được suy tính kỹ càng, ví dụ những app thông tin “nhạy cảm” thì bỏ vào trong folder riêng, chủ yếu để tránh con gái hay tay máy điện thoại không nhấn xoá nhầm thứ gì. Ngày xưa lúc còn thuộc hàng siêu nghiện ngày nào cũng vào AppStore kiểm tra cập nhật, cài app mới, app nào hay là mua không ngại gì cả.
Mỗi lần chụp hình là nhờ vợ chụp kỹ kỹ cái điện thoại, tui luôn cố gắng tạo tư thế sao cho mình với nó như hai người bạn chụp hình chung.
Từng đọc ở đâu đó là đối với nhiều người Nhật chỉ cần lạc mất cái điện thoại thì cứ như người mất hồn vì gần như mọi thứ họ cần đều nằm ở đó, mà nghĩ lại đâu chỉ người Nhật mà gần như rất nhiều người trên thế giới cũng thế.
Niết bàn ở ngay trong túi quần. Trộm vía, may thật.