Đông Lào, mùa xuân 2012. Lúc này mình còn đang làm cho công ty về media. Mỗi tháng lãnh lương xong đưa cho mẹ tiền nhà tiền chợ, dành ra chút tiền xài hàng ngày xong dư được khoảng gọi là “sa đọa” 500K và gần như mình dành hết phần tiền đó cho một bữa ăn Kichi Kichi. Đồ ăn ở đây ban đầu ngon, tươi, giờ thì thấy không ngon nữa mà nói cho công bằng cái lúc ngon nhất của nó cũng chỉ ở mức trung bình so với mặt bằng chung.
Nhưng nó có những chỗ ngồi riêng tư, mình chỉ thích ăn đúng một chi nhánh của nó ở Cao Thắng. Những ngày lãnh lương xong chạy ra cây rút tiền xong là về tắm rửa sạch sẽ nằm đợi sẵn..nhầm tắm rửa sạch sẽ xong leo lên chiếc Airblade mà mình đặt cho nó nick name là Optimus Prime, phi thẳng một hơi đến quán mở cửa bước vô với vóc dáng một đại gia xăng dầu nói “em cho anh một chỗ ngồi mình ênh”, mình không thích đi ăn chung với ai nhiều, đặc biệt là khi đi Kichi Kichi.
Mình ăn thịt bò rất nhiều đến nổi nhân viên quán phải ái ngại, luôn luôn là hai loại nước lẩu, luôn luôn là một loại cay nhất và một loại không nhiều mùi vị. Loại cay nhất để thịt và loại không mùi vị thì để rau. Mình luôn kêu một chai rượu (như trong hình), rượu này dạng dỏm ba lăng nhăng thôi nhưng lúc đó nó đối với mình là một bữa quý tộc lắm, thường đến đó là ngồi nghĩ về chuyện “tôi đến trái đất để làm gì”, “bí mật của vũ trụ là gì” mà bữa nào nghĩ sắp ra được bí mật của vũ trụ thật thì mình liều lĩnh gọi thêm một chai nữa, điều đó dẫn đến các hệ quả: Một là sáng hôm sau mình sẽ quên phát minh của mình là gì, hai là mình sẽ nhẵn túi cho khoảng sa đọa của tháng đó.
Cơ mà yolo, vì dẫu sao thường sau một bữa Kichi Kichi cuối tháng thì một chuỗi ngày dài sau đó cũng chỉ là những ngày đi bộ vòng vòng khu mình ở, nghe nhạc, ngắm sao, ghé Family Mart mua chai Bud, ăn…hột vịt lộn. Vi kể ra cũng không còn cách nào khác.