Hồi còn đi làm lập trình viên ở khu Tân Thuận quận 7, mỗi sáng trước khi vào công ty tôi hay ghé quán phở gần đó để lót dạ, nói là quán chứ nó cũng không đến mức đó, chỉ là một chiếc xe phở và vài bộ bàn ghế đơn giản vậy thôi, tôi thích quán là vì thịt bò lúc nào cũng tươi, thơm và béo. Ngày nào đến quán cũng cứ đúng công thức một tô phở tái bằm nhiều nước béo, khi đã thành khách quen thì tôi cũng tự tin hơn, mỗi khi bước vào quán thì nán lại một chút để nhìn cô chủ nấu phở, có hôm thấy miếng nạm ngon thì kiểu “cho anh tái bằm thêm vài miếng nạm”, đôi khi, cổ hay thêm cho mình một vài miếng thịt ngon của ngày hôm đó, có bữa để miếng gân vừa mềm vừa ngon và lại giải thích với mình chỗ này là phần đầu gân. Mấy ông cùng cơ quan hay ganh tị là cô chủ sao cứ đưa thêm đồ ngon cho mày mà tao không có gì cả, mình chỉ cười cười giải thích là “tại vì tao đẹp trai”, mà có khi là vậy thật, tôi nhìn cũng ok, tướng đi thì cũng công tử, người ngoài nhìn, hay đúng ra là nhìn chung ai cũng tưởng đại gia, tài khoản cũng phải 10 tỉ trong tay, nhưng thực ra chỉ là IT quèn, lương tháng 7tr, đóng tiền nhà, cất tiền chợ, rồi dành ra chừng 300k tiền ăn chơi là hết.
Cô chủ quán phở tên Liên, nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Tôi hay tự gọi trong đầu là nàng Liên. Mỗi khi ăn xong nàng hay hỏi tôi là bữa nay phở ngon không, và tôi thường nói, phở của em chỉ cần có thêm nhạc lofi là thiên đàng trước mặt.
Thì, 300k tiền ăn chơi mỗi tháng tôi hay dành vào việc mua vé xem phim, ăn lẩu Kichi Kichi, ngày đó mỗi lần có tiền đi ăn Kichi Kichi là quý lắm, kiểu như một sự kiện trọng đại, mỗi cuối tháng điện thoại báo ting ting là chiều đó đã ngồi tính xem tối nay mặc đồ gì, uống rượu hay uống bia, rồi xin phép Sếp về sớm “có việc nhà” nhưng thực ra là tranh thủ ra cây Vietcombank rút tiền để đỡ phải xếp hàng khi tan tầm, nhưng đó chỉ là lý do phụ, lý do chính là sợ Liên thấy, hàng chiều cứ 5h30 là quán lại mở ca 2 nên tôi chủ động tránh, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, có lẽ là vì muốn chứng tỏ rằng, anh đây không cần tiền đâu Liên, anh là đại gia 10 tỉ, lấy anh em không cần phải lo.
Rồi có lần trong khu Tân Thuận tôi và Liên tình cờ gặp nhau trong một chiều mưa, mưa Sài Gòn ban chiều và mưa lớn, vừa xô bồ lại vừa lãng mạn, hai đứa bước ra từ một cửa hàng tiện ích và tôi đã đứng đấy sẵn, với một cây dù, đề nghị được đưa nàng đi một đoạn về nhà. Hôm ấy, Sài Gòn 2008, mọi thứ đều mới mẻ và tương lai hoàn toàn vô định, nhưng tôi tin và đánh liều nói, thôi Liên chờ anh, ổn định rồi tôi sẽ đến tìm em.
Tôi rời công ty lập trình và chuyển sang làm ở một công ty truyền thông, lương cao hơn. Mỗi sáng tôi không ăn phở nữa mà ngồi ở một quán cơm xa lạ, không còn phải chờ đến cuối tháng mới có thể đến Kichi Kichi nhưng tôi chọn tập trung 100% vào công việc. Thỉnh thoảng, để chắc chắn nàng chưa lấy chồng, tôi đánh liều mời nàng đi đây đó ăn tối. Nàng là người duy nhất cho đến giờ là một người khác phái gắp đồ ăn cho tôi, nàng là người duy nhất cho đến giờ khi ngồi uống bia với tôi đập ly lên bàn một cái rầm rồi hỏi Hải Đăng có nhớ Liên không? Tôi kiểu vừa không biết nói gì, vừa bối rối vì cô gái này cũng là người duy nhất đến giờ gọi tôi bằng tên, cả bằng chữ lót.
Hải Đăng đi ăn kem không?
Hải Đăng ăn thêm nem rán Hải Phòng không?
Tôi từ một anh IT quèn chân quê ra phố thành một người đến nhà hàng sang trọng nào rồi cũng có thẻ VIP, kiểu không cần chìa tấm thẻ ra chỉ cần đọc dãy số là đã được giảm 10%, tôi từ việc trách móc sao ngày xưa ba mẹ lại chia tay thì lại gọi điện cho ông già mình kêu lấy vợ và thêm vài ba đứa con đi. Tôi vượt qua vài cuộc giám định tâm thần. Tôi từ một thằng phải năn nỉ mua trả góp cái Xbox 360 của thằng bạn giờ có thể mua bất kỳ game nào mình thích, tôi sưu tầm đủ bộ Hearthstone, pre-order mỗi expansion không cần suy nghĩ, tôi mở website game trả nhuận bút 75k/bài. Tôi gặp gỡ nhiều cô gái khác, xem phim, ăn pizza, tôi biết vài cô nghe The Smiths trong thang máy, nhưng dù là ai, tôi cũng chưa bao giờ thấy được là chính mình như khi ngồi với Liên, chúng tôi thậm chí chưa bao giờ nắm tay, nhưng tôi có thể ăn nhồm nhoàm một tô hủ tíu gõ không cần ý tứ. Tôi vẫn ngắm cô này cô kia, vẫn dùng Twitter Telegram, đêm về vẫn mơ người tình trong mộng, nhưng mà mỗi khi đã chếnh choáng, về nhà tôi lại mở Nothing Compares To You. Nghe cả đêm.