Màu xanh

Ở nhà việc mở nhạc là lãnh địa riêng của mình, nó kiểu bất khả xâm phạm. Buổi sáng mình muốn mở nhạc gì cho cả nhà nghe cũng được, buổi tối cả nhà ngủ mình mở nhạc nền guitar cũng được, piano cũng được luôn. Nhưng mà mình làm vai trò DJ rõ nét nhất là lúc cả nhà ăn tối. Quây quần lại với nhau, chuẩn bị đồ ăn, chén dĩa, mấy đứa con thì lao nhao tranh giành chỗ ngồi, miếng thịt ngon. Mình thì chuẩn bị bia, kiểm tra điện thoại đã kết nối với loa xong chưa, rồi bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay sẽ mở nhạc gì cho hợp tâm trạng.

Nhà mình ăn tối tầm hai tiếng, vì dành thời gian nói chuyện với nhau cũng khá nhiều, hai tiếng đó mình đều mở nhạc, và mình không mở nhạc trong bữa ăn tối như là nhạc nền mà xem nó như nhạc để nghe, vì vậy mình thường xuyên đổi bài hát. Mình làm việc này như một chuyện hiển nhiên từ xưa đến giờ, từ ngày mình còn là sinh viên đến khi lập gia đình. Nhưng cho đến khi bé Yên 4-5 tuổi thì ranh giới này bắt đầu bị “xâm phạm”.

Mình quan sát thì để ý, Yên khi bắt đầu nhận thức được nhiều thứ xung quanh hơn, mình thấy nó là một đứa chú ý đến âm nhạc. Trong bữa ăn mình mở nhạc cứ nghĩ là trong nhà chỉ có mình để ý. Nhưng dần dần ngày càng nhiều mình hay bất thình lình nghe được lời nhận xét từ cô nàng này, kiểu như, “papa it’s a good song”, “good papa”. Nó bắt đầu hỏi ba mẹ bài hát mà nó thích có ý nghĩa gì, wha’t is this song about ? Một số bài tiếng Anh mình còn nói được, nhưng một số bài nhạc Nhật thì mình phải lên mạng tìm kiếm rồi mới trả lời cho nó được. Đôi khi nó bắt buộc mình phải trả lời ngay thì mình phải trả lời hú họa.

“Bài này nói về kỷ niệm tuổi thơ đó con”.

Dần dần dựa vào các lời giải thích về bài hát nó bắt đầu chủ động nhờ (nếu không muốn nói là bắt buộc mình) mở đúng bài hát nó thích lúc ăn tối.

“Papa the memories song”

“Papa the princess song”

Mình có thể nhường cho nó gần như bất cứ thứ gì nhưng nhạc ở bữa ăn tối thì không. Nên hai ba con hay giằng co, thường là mình không nhường vì đây là happy hour của mình, nhưng dần sau này ở đoạn cuối của bữa ăn mình sẽ mở một số bài nó thích.

Cách đây mấy hôm Yên Bông lên bảng vẽ như nó vẫn làm thường ngày, hôm nay nó vẽ màu xanh da trời (blue) và tất cả những gì nó làm là tô đầy cái bảng màu blue, vợ chồng mình mới hỏi con thích màu blue hả, nó trả lời yes, rồi bọn mình hỏi tiếp sao con lại vẽ màu blue nhiều thế, thì nó trả lời kiểu như, màu blue là cho con trai, nên nó ngại vẽ màu này và chỉ làm được điều này khi ở nhà. Bọn mình lo quá mới phải ngồi giải thích là miễn con thích thì con vẽ màu gì cũng được.

Hôm trước tình cờ nó phát hiện ra bài My Heart Will Go On trên TV. Trên đời này chỉ có hai thứ tách rời nó khỏi Youtube, một là món ăn nó CỰC KỲ THÍCH, hai là nhạc. Có lần mình đang mở mấy cái beat để tập chơi rap, nàng Yên đang nằm coi Youtube nghe thấy một bài hay, mà cảm giác “blue”, nó bỏ Youtube bật dậy nhảy theo mình. Từ khi biết My Heart Will Go On, tối nào nó cũng phải mượn điện thoại của mẹ nghe 5-10 lần rồi mới chịu đi ngủ.

Yên Bông thích màu blue và yêu My Heart Will Go On mình cũng lo, lo là tính nó buồn. Nhưng mà thôi, dù sao nàng cũng có vẻ là con người tình cảm cái đã.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *