Nói ra có vẻ giống đổ thừa quá (chứ còn gì nữa), nhưng mà một trong những lý do mình bỏ chơi guitar là tại anh Tallest man on earth. Lúc đó tập chán chê mấy bài cơ bản, tự nhiên khoái Thousand ways của ổng rồi còn tưởng tượng, nếu một lúc nào đó mình chơi một bài hát trước hai ngàn cô gái, thì chắc chắn phải là Thousand Ways. Bởi vì cái câu “If I don’t get you in the morning by the evening I sure will”, nó hay quá đi.
Tối đó đi làm về vừa vô phòng móc cây guitar ra làm dữ lắm, với tinh thần “tối nay anh phải có được em”, xong lên tìm hiểu thấy mấy bài của anh này toàn chỉnh tông, mỗi bài một kiểu bất biến khác nhau.
Mình cũng thắc mắc ông nội này làm gì rảnh vậy, lên đọc phỏng vấn ổng nói “hồi xưa tui chơi guitar một thời gian tui chán là bởi vì nó đơn giản, nó nhàm quá tui bỏ, cho đến khi tui thấy một ông nghệ sĩ chỉnh tông tui tập chơi guitar trở lại, và từ đó tui chỉ thích chơi guitar chỉnh tông thôi.
Thì cũng cố gắng, cha này cũng “cá tính giống mình”, cũng ráng ngồi chỉnh tông xong cho đã, vô ngồi đàn gần hai tiếng đồng hồ cũng đi được vài đường tới lúc ráp vô hát mới nhận ra ngay cả chuyện hát tiếng Anh theo cái kiểu của ổng cũng khó chết condime.
Thế là thôi bỏ, từ đó bỏ luôn guitar bởi vì thâm tâm nghĩ, kể từ lúc đó mình chỉ còn muốn chơi duy nhất bài Thousand Ways này mà thôi, chỉ muốn ráp mình với câu “If I don’t get..” với cái vẻ mặt thần thái y chang Kristian Matsson mà thôi.
Nhiều năm sau này không còn nghe nhạc của ảnh nữa, nếu giờ bắt đầu tập đàn lại có thể không cần phải chơi Thousand Ways nữa vì chuyện lâu rồi, “anh đã quên được em rồi”. Nhưng muộn rồi. anh hai đứa con, anh không cần chơi guitar nữa.