Tôi có thể ở trong một căn phòng 20 mét vuông, không thành vấn đề, miễn là có máy lạnh, tủ lạnh và toilet riêng. Dù có bao nhiêu tiền đi nữa thì đến giờ tôi vẫn không quan tâm mấy đến việc có nhà cao cửa rộng, biệt thự hay những thứ đại loại như thế. Mặc dù nói cho công bằng nếu có một hồ bơi riêng nằm cạnh căn phòng 20 mét vuông thì tôi cũng không từ chối.
Cái chuyện ngủ của tôi cũng không quá cầu kỳ, trong căn phòng nhỏ chỉ cần có lót thảm, thảm loại thường thôi cũng được, miễn là không phải nằm trên nền gạch lạnh là được. Không cần phải là giường, không cần phải là nệm, chỉ cần một cái thảm là được. Từ nhỏ, khi ngủ tôi luôn đòi mẹ phải để một cái mền bên dưới để gác chân, gối nằm, gối ôm thì sau cũng được, nhưng mền gác chân thì phải xịn và dày để tôi có thể gấp cao lên. Gối nằm thì luôn có ba cái, một để nằm, một để kê thêm nếu cần và một để lót sau lưng, vì tôi luôn sợ có một thế lực hắc ám nào đó trờ tới, hoặc thực tế hơn là mấy con chuột nhắt, dù không cố ý nó sẽ bò lên người tôi lúc nào không hay. Dạo gần đây Sài Gòn đang mùa chống dịch cao điểm, hàng quán đóng cửa, người ta về quê cũng nhiều nên chuột có vẻ lên ngôi. Gối ôm thì một cái, loại dài tầm một mét hai. Cơ bản như vậy là ngủ được. Không cần giường hay nệm dày gì cả, nhưng phải có mền mềm như nhung và ba cái gác chân.
Giờ có gia đình rồi, chỗ ở có lớn hơn nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn dành thời gian nhớ nhung căn phòng 20 mét vuông cũ, thời còn đi làm. Thỉnh thoảng vợ con về quê chơi tôi có nảy sinh ý định về đó thuê lại vài ba bữa nằm ngủ. Phòng bình dân hết mức, bên ngoài là cái cửa sắt, một cửa sổ nhỏ mà tôi gần như không bao giờ mở ra. Bên trong là gian bếp tôi cũng không bao giờ dùng đến, phòng toilet nhỏ đủ dùng, một khoảng không gian nhỏ tôi dùng để ngồi làm việc, cuối cùng là gác nhỏ bên trên để nằm ngủ. Cuộc sống thực sự đơn giản. Sáng ra đi bộ tà tà đến chỗ gửi xe rồi chạy một mạch đến công ty làm việc, chiều nghĩ xem ăn gì, uống gì, tối về nhà nghe nhạc rồi đi ngủ. Có dạo cũng hơi chán chường, tôi lên mạng học cách pha chế mojito và tôi pha chế ra một thứ thức uống hết sức rẻ tiền, nhưng vui. Tôi hay nhờ mẹ đi chợ mua giúp tôi vài trái chanh rồi xắt lát sẵn, chút rau húng quế, trong tủ lạnh lúc nào cũng để sẵn soda và chai whiskey vài ngàn đồng. Cứ chiều đi làm về là ghé tiệm tạp hóa gần nhà mua một bịch đá bi, có đợt ông bán nước đá thấy tôi cầm chai whiskey vào nhà thì khoe rằng ổng có một chai whiskey xịn muốn mời tôi uống, tôi nghĩ đó là một kiểu mời xã giao thôi nên chỉ nói lời cảm ơn, ai ngờ hôm sau đến ổng cầm hẳn chai rượu ra mời, nhìn là biết xịn và còn nguyên chưa mở ra, tôi đoán chắc ông ấy được tặng. Dù thèm lắm nhưng tôi từ chối, vì sợ rằng uống hôm nay thì sẽ mang nợ ân tình mãi về sau, dù người ta không có ý đó. Nhưng một khi đã uống thì có thể trở thành bạn, mà thực tình là thời gian đó tôi mong muốn một cuộc sống một mình, không bạn bè, nên thôi.
Bây giờ tôi ăn và ngủ kiểu khác, có gia đình nên cả nhà ngủ chung, căn phòng đủ cho bốn người nằm khá thoải mái, tôi vẫn được gác chân bình thường nhưng giờ tôi có thêm một trò chơi để dễ ngủ, đó là tôi tưởng tượng mỗi đêm ngủ cùng nhau là một cuộc chiến chống lại bọn zombie, tôi hay có cái kiểu tưởng tượng ba lăng nhăng như thế. Kiểu là, khi sắp xếp ai nằm ở đâu trong phòng thì tôi sẽ nhìn xem vị trí nằm nào có thể bảo vệ gia đình mình khỏi zombie tốt nhất, nếu zombie chui vào thì nó thường sẽ chọn vị trí ở đâu thì tôi nằm ở đó. Tôi, rồi tới Yên, rồi tới vợ rồi, cuối cùng là Mây ở trong góc. Cách sắp xếp như thế có dụng ý đằng sau hết, Yên mỗi khi sợ một cái gì nó dễ hoảng loạn hơn Mây nên tôi cần nằm kế nó và nắm chặt tay nó những lúc như thế, Mây thì can đảm hơn nhưng nó cũng quấy hơn, tôi lo rằng nếu zombie tới và tôi cần cả nhà im lặng thì nó là đứa khó nghe lời nhất, nên nhét nó vô góc, dù vô lý nhưng tôi cứ nghĩ ở trong góc nó cũng quấy trong tầm kiểm soát hơn những vị trí khác, vợ tôi nằm ở giữa hai đứa con là một quyết định dễ hiểu, vì cả hai đứa đều cần hơi ấm của mẹ khi ngủ.
Khi ngủ tôi luôn tìm cách đặt một tay vào chân của Yên, đời có khi chẳng có thứ phép thuật nào có thật, phét thuật chỉ có trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh. Nhưng tôi vào một ngày đẹp trời có thể tranh cãi với bạn từ sáng đến tối rằng đời có hai loại phép thuật, đó là âm nhạc và cảm giác được đặt tay lên chân Yên khi ngủ. Hôm đó tâm trạng của tôi có thể không tốt, nhiều lo âu, nhưng chỉ cần đặt tay lên chân con gái, là tôi có thể phục hồi rất nhiều.
Trở lại chuyện zombie, tôi vẫn hay tưởng tượng những thứ như thế lúc ngủ, hôm nào cao hứng, tôi còn ngồi nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm một trò chơi điện tử như thế, nó sẽ có góc nhìn từ trên xuống, bạn điều khiển các thành viên trong gia đình cố thủ trong nhà trước những hằng hà sa số những con zombie đang tiến đến, to có nhỏ có. Trong chơi sẽ tạo ra một căn nhà có cấu trúc bất kỳ rồi bạn sẽ có 15 phút để sắp xếp vị trí đặt súng ống, vị trí các thành viên sẽ đứng cố thủ, tôi sẽ luôn để các con ở vị trí tôi cho là an toàn nhất, bọn nó có khi cũng không cần chiến đấu gì cả, sau này, tôi nghĩ ra chúng tôi sẽ có những thứ vũ khí hiện đại như drone, Yên và Mây sẽ điều khiển drone, sẽ có cả chó, tôi không nỡ để chó của mình đứng canh bên ngoài nên sẽ lôi nó vào trong nằm ngay cửa chính, khoét một cái lỗ và đặt lỗ mũi nó vào đó để nó canh chừng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi dĩ nhiên sẽ cùng chú chó cưng của mình ở tuyến đầu. Zombie chỉ đến vào nửa đêm, còn ban ngày chúng tôi sẽ trồng trọt chăn nuôi, thu hoạt đồ ăn để vào tủ lạnh, tu sửa nhà cửa cho đợt xâm lăng tiếp theo.
Sài Gòn đang có dịch Covid căng quá, hôm qua lên app tìm cách mua thịt, mua rau củ mà tất cả hết sạch. Trộm vía cũng may đã chuẩn bị một tuần trước đó nên đồ ăn cũng tạm ổn, lại cái kiểu hay lo như lo một trận chiến. Từ 1h khuya hôm trước đó đã ngồi lựa ra những món sẽ mua, mấy đứa nhỏ thích ăn gì rồi ưu tiên đặt trước. Xong hết bắt đầu lo cho cái thân mình, nghĩ xem cần sắp xếp đủ bia cho mấy ngày, mồi màng là những món nào để không ngán. Sáng hôm sau loanh quanh chỉ nhiêu đó, lên app đặt vài chục lon bia này, dặn là bia “nóng” chứ đừng lấy trong tủ đông ra vì anh cần để bên ngoài uống dần, gọi cho quán bia thủ công quen nhờ họ giao bia gấp. Lần đầu tiên trong đời đi chợ online mới thấy mình lạc hậu quá, mới thấy món salami ở chỗ mình thích, thích mà lười phả thân chinh đến đó mua nay đã có thể chỉ cần ở nhà bấm điện thoại là vài mươi phút sau có người mang đến tận cửa. Nếu tôi nói tôi yêu Sài Gòn tha thiết rõ ràng là tôi nói dối, vì tôi không phải một người như thế, tôi không thưởng thức một cái gì thuộc về văn hóa Sài Gòn cho ra hồn, tôi chẳng uống cà phê ở hẻm nào cũng không tham gia vào một thú vui “Sài Gòn” nào hết. Đối với tôi Sài Gòn là tiện nghi, là có nhiều lựa chọn về bia thủ công và đồ ăn thức uống, taxi gọi chưa đầy 5 phút là tới và muốn mua gì cũng vài mươi phút là tận cửa, mua iPhone, hoặc mua những thứ như iPod đời 1 chẳng hạn, nếu ở một tỉnh thành khác có khi phải chờ lâu hơn, mà tôi thì không khoái chờ lắm mỗi khi tôi đã thích một cái gì đó, nó phải cần đến trước nửa đêm của ngày hôm đó, trước khi bọn zombie trong trò chơi điện tử của tôi tới, hoặc thực tế hơn là trước khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau rồi nhận ra rằng tôi không nên tha cái iPod đời 1 về nhà làm gì.
Nhưng ngoài tiện nghi ra có khi tôi cũng là một thằng rơi vào cái tình cảnh “khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, nhưng người ta thường nói mình hay có thói quen đi đến chỗ mới rồi mới nhớ và muốn viết về chỗ cũ, như bây giờ ở Sài Gòn tôi hay nhớ và viết về Cần Thơ, hoặc sau này khi ở một nới khác thì tôi sẽ nhớ nhung Sài Gòn da diết, tôi sẽ nhớ những ngày cùng con honda Airblade dạo chơi nhìn ngắm phố phường và nghe nhạc, những ngày ngồi ở quán bia thủ công nghĩ chuyện đời hoặc những chuyện không đâu như 12h trưa nắng gắt chạy đi mua con iPhone 5 màu đen phiên bản Hàn Quốc. Nhưng ngay bây giờ tôi cũng đã cảm nhận được phần nào mình khá nhớ Sài Gòn khi đang ở ngay đây, những ngày giãn cách miên man chỉ ngồi trong nhà chờ đến bữa tối được ngồi quây quần uống bia, tôi đã bắt đầu nhớ những thứ rất bình thường như bà bán cà phê đầu đường bây giờ bả đang làm gì, chắc bả đang rầu vì không buôn bán được gì cả, tôi cũng thắc mắc đường Cao Thắng đang như thế nào? Đông hay vắng? Tôi thắc mắc quán bia hay uống không biết nó có trụ nổi không. Tôi bắt đầu nhớ những thứ như thế và định bụng rằng trộm vía, khi mọi thứ ổn sẽ đi rủ cả nhà đi ăn một bữa nhà hàng thật no nê, lúc trên taxi tôi sẽ hỏi Yên coi con thấy đường sá là không? Con có nhớ mấy chỗ này không? Một chuyện đơn giản tưởng như không gì có thể thay đổi, như hứng chí bước xuống nhà gọi taxi ra Kim Đồng mua truyện tranh, giờ đến lúc mà làm được như thế chắc tôi sẽ tưởng mình như được đi du lịch, một cuốc xe có một cây số có khi háo hức như sắp đi tắm biển.
Nhớ Sài Gòn có khi tới già chuyển sang nhớ Trái Đất. Tôi có một ao ước, nếu may mắn sống được đến già và vừa kịp lúc loài người có thể đi du lịch không gian như đi chợ, đơn giản như bây giờ ngồi nhà mua salami vậy, thì tôi sẽ rủ mấy thằng bạn làm một chuyến đi Sao Hỏa không cần khứ hồi. Nó đơn giản và tự nhiên như chúng tôi đang ngồi uống bia với nhau bên bờ sông và tôi đọc được một chương trình khuyến mãi Trái Đất – Sảo Hỏa giảm 50% một ngày duy nhất, rồi tôi chỉ với một cú điện thoại là cả đám có thể lên đường. Nó đơn giản và tự nhiên như chúng tôi có thể ngồi đó uống tiếp vài mươi phút nữa thì một chiếc xe trung chuyển trờ đến mời cả đám lên xe. Người ta phát cho mấy tấm vé xanh đỏ đại diện cho Trái Đất và Sao Hỏa, trên đó ghi đầy đủ họ tên của hành khách kèm một dòng chữ lớn: KHÔNG KHỨ HỒI. Cả bọn sẽ dành vài phút gọi điện cho vợ con ở nhà nhắn nhủ vài câu “tụi anh đi chơi mấy bữa”, cũng đơn giản và tự nhiên như bây giờ chúng ta ra Phương Trang đi Đà Lạt vậy.
Theo tưởng tượng của tôi, KHÔNG KHỨ HỒI không có nghĩa là một đi không trở lại, đến đây vẫn có thể bắt tàu trở về hành tinh mẹ bình thường, tôi chỉ muốn có từ KHÔNG KHỨ HỒI cho nó có vẻ phiêu lưu một chút. Tôi sẽ đặt cho mấy thằng bạn ở những vị trí sát cửa sổ để bọn nó có thể ngắm cảnh, dù rằng theo tôi khi đi ra ngoài không gian ngoài vài mươi phút đầu bỡ ngỡ thực ra cũng chẳng có nhiều thứ để thưởng thức. Nó có khi không bằng đoạn đường đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt nữa. Nhưng tôi muốn đi chỉ để có dịp sử dụng playlist “Múa Cột Ở Nasa” mà tôi đã soạn ra vào những năm 30 tuổi, và bắt đầu lấy điện thoại ra để viết một cái bài nhớ nhung miên man về Trái Đất như bây giờ tôi đang tưởng tượng viết cho Sài Gòn. Có khi chưa kịp tới Sao Hỏa là tôi đã nói mấy thằng bạn đem hết bia ra uống, vì ngay khi vừa cập bến là tao sẽ mua ngay một vé về quê hương, bọn mày muốn ở lại thì kệ bọn mày, vì những miên man tao muốn viết, tao vừa viết xong rồi.