Gần nhà mình có một quán phở Thìn trên đường Lê Thị Hồng Gấm, trung tâm thành phố nhưng quán phở không có máy lạnh, không bàn ghế sang chảnh, ông chủ quán thì càng bình dân hơn, ngày nào cũng mặc cái áo thun cũ kỹ và cái quần xà lỏn đứng nấu phở. Nhưng quán phở này mình yêu vì nó đúng chất, phở nấu trên bếp lửa với một cái nồi to đùng thơm nức mũi. Ngày đó mỗi cuối tuần mình hay ghé quán bia thủ công quen làm một vài ly gọi là có thời gian riêng cho bản thân để suy ngẫm cuộc đời, trước khi uống thường ghé quán phở này làm một tô cho chắc bụng, đến quán chỉ uống bia thay vì phải kêu một dĩa khoai tây mà giá có khi bằng hai tô phở.
Mình hay đến vào khoảng bốn giờ chiều và trước sau như một, gọi một tô phở tái bằm và nạm mềm hai da nhiều nước béo, mình cũng hay lựa chỗ ngồi kế ngay chỗ ông chủ nấu phở để nghe ông ấy nói về chuyện làm phở của ổng một cách đầy đam mê. Có khi ổng quay hẳn về phía bàn mình để giải thích rằng nạm mềm hai da là nằm ở đâu trên con bò, và 10 người ăn thì cứ 8 người phải khen, một tô ổng chỉ để vào cho hai miếng. Ăn dần quen mình hiểu cũng kha khá cách nấu và cách chọn phần thịt đúng khẩu vị của mình nhất.
Rồi có một lần trong một buổi chiều trời mưa lớn, vần vũ, mình đến vừa kịp lúc và cả quán chỉ có mỗi mình là khách, ông chủ, vợ và mấy người phụ bàn. Như mọi lần mình vẫn tái bằm nạm mềm hai da, ngồi ăn và nghĩ ăn xong rồi sẽ uống bia gì, đang ngồi thì nghe ông chủ vừa ngồi canh nồi súp, huýt sáo vu vơ mấy câu rồi hát.
“Anh chứ đi tìm em chứ em ở nơi đâu?”.
Mình gần như dừng hẳn mọi việc đang làm và mọi điều đang nghĩ, cũng phải đã hai mươi năm, từ một thằng choai choai nghe teen-pop, rock, rồi đến cả rap Việt, trải qua bao thăng trầm rồi hôm nay mình mới được nghe lại Em Ở Nơi Đâu, một bài hát thời chiến mà mình đã từng rất yêu và hay nghêu ngao suốt trên đường đi học về. Mình nghe nhạc thì không bao giờ phân biệt thể loại gì và miền nào. Miễn là nó hay. Ngày nhỏ sáng có thể nghe Thành Phố Buồn và chiều lại ngồi nghe Tình Ca. Nhưng phải nói mình có một tình cảm đặc biệt dành cho những giọng ca có chút hoang dã của các ca sĩ miền Bắc. Và cái ông bán phở chuyên mặc áo thun và quần xà lỏn này ổng hát đúng cái chất hoang dã đó và ổng hát hay như một nghệ sĩ.
Mình để ý khi ông ấy hát ổng cố giấu đi, hoặc là cũng ngại ngùng, nhưng có thể vì hôm nay Sài Gòn mưa, và mưa rất buồn làm ông ấy nhớ nhà hoặc nhớ mối tình đầu như thế nào đó, và thấy cái thằng ngồi ăn cũng là khách quen, cũng chịu gật gù nghe ổng nói về cách nấu phở, nên cũng cảm thấy tự nhiên mà hát vài câu. Chắc ổng cũng nghĩ, bọn trẻ bây giờ nó cũng chẳng biết mình đang hát gì. Nhưng mình lại hát theo câu thứ ba của bài hát:
Mà thương em bao năm tháng vẫn chưa hề ngơi tay…
Bạn phải thấy gương mặt của ông ấy lúc đó, vừa bất ngờ vừa kiểu vui sướng. Mình cũng làm mặt kiểu ngầu ngầu đứng dậy và nói “chú hát hay quá, lâu lắm rồi con mới được nghe lại bài này!”, xong mình trả tiền rồi đi, trời cũng vừa hết mưa. Ngay chiều tối hôm ấy mình ngồi một mình uống nhiều ly và chỉ nghe đi nghe lại bài đó, tự đeo airpods vào mà nghe mình ênh. Không hề để tâm yêu cầu quán mở nhạc theo yêu cầu như thường ngày. Mà cũng không hề hỏi thăm cô phục vụ hàng ngày mình hay để ý. Một buổi chiều đáng nhớ thực sự.