Ném về phía chân trời

Ở công ty tui mỗi chiều khi ra về có hai hướng để đi, tui gọi là “hướng thành phố” và “hướng đồng quê”. Hướng thành phố thì bạn sẽ thấy nhiều nhà máy hơn, nhiều xe cộ hơn và có một đoạn đi sẽ gặp những con tàu chở hàng lớn. Hướng đồng quê là một con đường nhỏ có hai hàng cây cao thẳng tắp, ít người và có mùi quê rất rõ. Đi về hướng này bạn sẽ thấy mặt trời gần hơn, như chỉ cách bạn có một cái với tay.

Mấy hôm trước gọi cho Thép hỏi thăm sức khỏe nó, nghe tui nói 30/4 này về chơi nó bắt mình phải hứa rồi lặp lại lời hứa nhiều lần, “để tui chuẩn bị” – nó nói vậy. Làm như là nhớ bạn bè lắm trong khi chẳng bao giờ gọi hay nhắn tin hỏi thăm tui một tiếng nào. Chính vì hôm nay đi hướng đồng quê mà tui nhớ chuyện của Thép, nhà cũng cái mùi quê cũng như thế, im ắng như thể chỉ còn có hai thằng ở đó. Tui còn nhớ ngày hôm đó, tui đến nhà Thép chơi từ sáng, hai thằng ăn uống chơi game đến chiều thì quyết định tản bộ ra khu vườn rau sau nhà. Hôm đó là một ngày thoáng đãng vì gió ở khắp nơi. Tụi tui ngồi lên một gò đất cao, nói đủ thứ chuyện phiếm và cứ một lát là một thằng đứng lên tìm một cục đất ném về phía chân trời. Ném về phía chân trời, đó là một hình ảnh có một sức hút mãnh liệt đối với tui.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *