Ngồi bên cửa sổ khi chưa có cửa sổ

Thời PC mới vào Việt Nam, năm mấy tôi không còn nhớ rõ, nhưng chỉ chừng một hai năm sau đó ba mẹ tôi một hôm đã dắt thằng con trai đến gặp một người Thầy, hồi đó gọi là thầy “dạy vi tính”. Tôi còn nhớ, “trung tâm” của thầy nằm ở tầng cao nhất khu nhà, nó là một tầng mái vòm với nhiều cửa sổ, thời mà PC vẫn chưa có “cửa sổ”, chưa 3.1, chưa 95. Hai thầy trò hàng ngày chỉ mở DOS lên, gõ mấy bài thơ Nguyễn Du. Sau này ông thầy cài thêm vào Norton Commander thế là tôi được dạy thêm mấy trò phép thuật như tạo thư mục, copy files.

Dần dần tôi đâm ra mê máy tính, những ngày không phải ngày học tôi vẫn xin ba mẹ đến chỗ thầy để được vọc vạch. Tầng mái vòm nhiều cửa sổ ấy chỉ có một bộ PC duy nhất thế là hai thầy trò phải thay phiên nhau, từ sáng đến chiều tối con màn hình CRT luôn sáng. Ngày nay PC có master race một thì ngày ấy PC master race đến mười. Tôi là dân tỉnh lẻ nhưng được động vào cái PC trong khi bạn bè vẫn còn mỗi ngày dán mắt vào TV xem Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, tôi thấy mình oách lắm. Kể từ ngày động vào con bàn phím cơ IBM cổ đại ấy, bạn bè gọi là “thằng H” tôi từ chối, tôi nói hãy gọi tôi là H Thiếu Gia.

PC 2021 đã quá khác, từ cái thời lần đầu tiên tôi được chơi một trò chơi đua xe mà chiếc nào đồ hoạ cũng toàn răng cưa, từ cái thời máy tính chỉ để gõ thơ Nguyễn Du thì nay người ta có thể Thương Thương nhau trên mạng, người ta có thể dùng nó để đào một thứ vô hình, người ta dùng nó để gọi xe ôm và đặt gà chiên Hàn Quốc, nhưng tôi vẫn nể nhất là mấy đứa dẫn ba mẹ đến mua dàn máy trăm triệu với con card màn hình đời mới, đòi cho bằng được mấy con chuột Glorious nhiều lỗ tổ ong để đem về “học tập” nhưng khi tôi hỏi solo Yasuo không thì nó lờ đi và bắt đầu phân bua đủ thứ. Mạnh mẽ lên.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *