nháp

Rồi một ngày khi tôi và tất cả bạn cùng thời với tôi, cả con cái của tôi, cũng phải từ giã cõi đời. Rồi đâu đó trong cuộc đời sẽ có một người như tôi, cũng ngồi đâu đó trên gác vắng và nghĩ về sự sống, sự chết, sự cô đơn, và những trống rỗng mà anh ta, cô ta phải đối mặt. Lúc đó, mà gần như chắc phải tới lúc đó, có khi tôi và tất cả các bạn cùng thời, cả con cái của tôi, đã hoá ra tro tàn cả. Nên bây giờ tôi muốn viết những dòng này, với một mong muốn rằng nó có thể vượt thời gian, để một lúc nào đó, gặp một người trên gác vắng, bên vệ đường, trong quán bia, trước máy tính, đọc thấy lúc cần phải đọc thấy. Tôi muốn nói rằng, tôi hiểu, tôi thông cảm, rằng sống thật khó, cuộc đời thật khó.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *