Nhậu #11 – Gà 45kg

Ngồi nhậu một hồi ngà ngà thì phải đổi món, không chờ tới lúc ca hát được thì gọi người quen. Vậy mới đảm bảo cân đúng ký. Chân dài nhưng quần hơi ngắn. Một số ban đầu thì nói từ từ, uống vô một hồi tự động đứng lên buông màn rồi đi khắp phòng đốt nhang muỗi.

Vỗ đùi nhau um sùm hết rồi bắt đầu hỏi anh thấy sao rồi em thấy sao? Cười hoài thì cũng vậy, đem chuyện hồi mấy trăm năm trước ra nói cũng vậy, người quen hết, vỗ chỗ này chỗ kia thêm mấy cái cũng như không, rồi mạnh ai nấy nhìn về nơi khác. Rồi khóc um sùm hết.

Giai nhân tuyệt sắc ta say đắm hôm nay thì hai mươi ba mươi năm nữa có khi chỉ còn là tình cảm giữa người với người. Vui hay không thì chưa biết, còn tuỳ trong ta là thằng nhóc bao nhiêu tuổi, đã nghỉ chưa?

Thằng bạn nhậu chung, tên Du Kỳ, mỗi lúc say mềm thường nói nó đã sống một ngàn năm tuổi, hôm trước gặp một bà già bán vé số mời mua mấy tờ đuôi 00, nó nói nguyên văn như sau:

Dáng đi thướt tha ngày nào của em đã không còn nữa, bây giờ em phải khó nhọc từng bước, từng bước một. Nuối tiếc của chúng ta là ở thời đại của chúng ta. Khi con cháu chúng ta không già đi nữa, con của con cháu chúng ta không già và chết đi nữa, anh xây ngôi nhà có một khoảng sân rộng thênh thang để anh và em và con của chúng ta làm bất cứ gì mình muốn, như con người khi mở mắt chào đời phải coi đó là điều hiển nhiên.