Đang đạp xe phát hiện một chỗ thanh vắng thì tấp vô, ban đầu cũng không phải tìm một nơi ngồi ngắm biển, chỉ là uống hơi nhiều nên tìm chỗ xả. Một đoạn đường thôi mà kiếm chỗ tới hai lần. Đến chỗ thứ hai ngay cua đường đẹp quá, thế là giải quyết nhu cầu xong thì ngồi hóng mát một chút. Lúc hoàng hôn xuống kịp ngắm một chút. Những ngày cuối năm nên đường vắng, phải vài ba chục giây mới thấy một xe chạy ngang, mà toàn xe máy, xe đạp hay xe hơi thôi. Xe tải đã nghỉ hết. Đêm buông xuống trời yên tĩnh. Gió lạnh, rất nhiều gió.

Bắt đầu mở nhạc không lời, lại uống tiếp chai rượu mang theo. Một hồi sau lại băng qua bên kia đường để giải quyết nhu cầu, đứng đó, ngửa mặt lên trời, lúc này đã đứng gần đám cây lắm, thấy bầu trời đêm len lỏi trong đám cây đung đưa xào xạc. Gió lạnh, người lâng lâng, nhạc hay. Mê quá, bữa sau rủ thằng bạn ướp nguyên thùng bia, mua vài ba món chả làm mồi, ngồi từ chiều cho tới 9h khuya, rồi đặt tên cho cái quán tình cờ này là Quán Núi Nhỏ, vì nó nằm ở đoạn núi nhỏ, Vũng Tàu
Từ nam đi dài ra bắc thì có một đống núi, hỏi người này người kia tên của từng núi một tới một ngày gọi chung nó là núi, rồi kèm theo vài vị trí xung quanh dễ nhận biết, hoặc cái quán nhậu nào gần đó mà thấy ưng ý.
Đường đi vào quán Hoa Cau có vài đoạn chập chùng, vài đoạn ngoằng ngoèo, đoạn nào cũng thoáng mát, chắc là đường mới xây nên còn sáng trưng, không thấy ổ gà. Một mình thênh thang vừa đi vừa nhìn núi non, lâu lâu nhìn hai bên lúa chín vàng đẹp ngây ngất, quẹo một hồi nữa thì tới cổng quán Hoa Cau. Cái quán này thích vì ông chủ ngâm rượu ngon, mấy cô mặc áo bà ba đon đả xinh đẹp, món cá thác lác rút xương khỏi chê. Bữa nào mát thì ngồi ngoài trời nhìn ra mặt hồ, uống và nghĩ, rồi tiện tay đặt tên dãy núi gần đó là núi Hoa Cau, dù tuyệt nhiên nó không phải.