Bạn bè lớn tuổi mỗi khi rượu vào thì hay nói về chuyện vô thường. Khách hàng cũng vậy, thậm chí còn chưa cần có cồn. Gọi nói chuyện công việc nghe đầu dây bên này đang mở nhạc không lời, xong việc rồi cổ mới nói là sau này cái anh cần là sự im lặng mà thôi.
Mỗi lần buồn, vui tìm tới nhạc như một liều thuốc. Càng lớn càng lờn thuốc, nghe một bài hát mà nó tâm sự nhiều quá thì đâm ra bực mình. Đống nhạc tuyển chọn qua nhiều năm dần vô nghĩa. Những bài hát không lời nương tựa mỗi ngày giờ chỉ mở như một thói quen.
Ăn uống không muốn có các thiết bị điện tử trong tầm mắt, ngồi ăn ở đây thì bỏ điện thoại xa mấy mét, tối ngủ để xa tầm tay. Trên nệm chỉ có bộ điều khiển máy lạnh và cái đồng hồ để coi giờ.
Có một chai rượu quý trước khi ngủ thì làm một ngụm nhưng nuốt hai lần. Tắm xong, quần áo ăn bận đàng hoàng hết thì nuốt một lần, đặt lưng lên giường suy nghĩ mông lung gì đó xong thì nuốt ngụm thứ hai, chìm vào những giấc chiêm bao, thấy người này người kia ai cũng đang làm món cá nướng và nghe nhạc không lời dành cho trẻ sơ sinh. Mà ngay cả nhạc trẻ sơ sinh cũng bắt đầu lờn rồi.