Nhất là khi vừa bước vào quán thì trời đổ mưa. Yên ấm lựa chỗ ngồi, quán nào sạch sẽ, nhất là lót gạch Tàu nữa thì bỏ dép ra cho dễ chịu. Ngày nào mưa hay chơi sộp hơn ngày thường, thay vì gọi món đơn giản thì sẽ ngó luôn những hạng mục nặng đô hơn như lẩu. Làm một nồi xúp lươn xứ Nghệ, rau tía tô xắt nhỏ nhúng vào, lươn đồng chấm với nước mắm nhĩ. Làm vài chung rượu. Vua còn phải mơ ước.
Món vịt nấu chao Ngoại nấu được chuẩn bị từ ngày hôm trước. Gọi chỗ quen biết đặt một con vịt xiêm lớn. 4 giờ sáng thức dậy chuẩn bị đi chợ mua rau nhúc. 5 giờ lên bếp củi, bắt đầu làm vịt rồi nấu cho nhừ ra đến tầm 11 giờ thì lên mâm. Chuẩn bị sẵn vài lon bia uống giải khát. Năm đó Ngoại chừng 75 tuổi, thấy mưa nhường cho thằng cháu cái võng kêu lên nằm coi mưa cho vui. Năm nay Ngoại đã hơn 90 tuổi.
Cái quán nằm cặp bờ sông bước vô không có tiếp viên, không thực đơn, chỉ có vài ba cái tum, bàn ghế để lác đác. Hai thằng vô ngồi đợi một hồi thì ông bà chủ mới về. Hỏi muốn ăn gì? Gà nấu măng thì chờ đi bắt gà, măng thì chặt tại chỗ. Muốn ăn cơm? Đợi chút để tao nấu. Bia rượu loại ưa thích hai thằng mang tới thì tự đi lắc xê. Ngồi trong cái chòi lá nhìn ra sông có một anh đi ghe trờ tới tiện thể mua luôn đống cá mới bắt đem chiên giòn. Uống rồi nói những chuyện hai thằng thường suy tư. Mưa lất phất, gió thổi phần phật, dùng dằng mãi mới chịu về.
Hồ bơi hướng ra biển, trời vừa mưa thì cất hết điện thoại, chạy vội xuống chỗ tiếp tân đặt món. Cầm lon bia và cái loa ra vừa bơi, vừa uống và thưởng thức nhạc gần hai tiếng đồng hồ. Vào lại phòng tắm rửa sạch sẽ, lau khô, thay đồ rồi ra chỗ ăn. Nghe tiếng mưa lộp độp trên mái nhà không chỉ là những âm thanh vui tai, mà còn ở cảm giác an toàn ẩn sâu trong tiềm thức. Trong thoáng chốc bớt chút lo âu, ngồi đây có cửa kiếng lớn nhìn những hạt mưa đua nhau bám vào rồi biết mất. Dĩa gà hấp hành vẫn để lửa liu riu, và máy lạnh để 18 độ. Loài người kể từ sau máy lạnh, thì thành tựu to lớn hơn chỉ có thể là trường sinh bất tử mà thôi.