Thịt phải là thịt trắng chứ không được đỏ, nên thành ra giờ chỉ muốn ăn cá, gà là chính. Hồi nhỏ một tuần ăn thịt bò gần hai trăm ký. Mà bò làm khơi khơi thì không chịu, cắt tới đâu máu phải ứa ra tới đó mới chịu.
41 tuổi, thấy miếng thịt hơi ửng hồng là đem ấn vô chảo, ấn lâu tới nỗi da thịt con bò ở dưới âm phủ còn nghe thấy mùi cháy xém, rồi hình dạng dần dần méo mó, tới nổi Phòng công chứng số 2 không duyệt hồ sơ được, trình lên Diêm Vương ổng cũng từ chối can thiệp. Con bò bị trả về, hoạ vô đơn chí, nó về đúng ở đây, nhưng bên kia.
Mở quán ở thời cổ đại không khó, chỉ cần có tiền. Mặt bằng thì cứ kiếm chỗ nào đắc địa rồi ghi dưới đất Tôi Đã Ở Đây là xong, tới đăng ký kinh doanh trình đủ giấy tờ liên quan là có giấy phép. Cầm đống tiền đưa cho mấy con thầu xây dựng, ngành này bọn khủng long cổ dài chiếm gần hết thị trường, khỏi cần xe cẩu gì hết, bọn nó cứ chuyền nhau vài vòng là nghiệm thu nửa công trình. Ra chợ đầu mối kiếm bọn khủng long tê giác là thịt thà gì cũng có. Hải sản thì hỏi tụi chim cổ đại.
Phải năn nỉ lắm con bò nó mới bỏ qua mà trở thành khách quen, đã vậy còn là khách hên của quán. Ngày nào bò không tới thì hầu như quán vắng tanh. Có một điều không bao giờ được quên, dù hôm đó khách đông tới đâu, là làm món thịt đỏ thì ấn vừa vừa thôi, đừng có ấn lâu quá.