Ngồi nhậu, để đám râu dài di chuyển tự do. Có những quán mồi màng chưa mang ra đã có mùi thơm mai phục, hít một hơi, rót bia làm một hớp, thì coi như tiệc đã bắt đầu.
Nuôi gà kế bên, khách gọi tới đâu làm tới đó. Mỗi bàn một khu riêng biệt, điện nước đi dây chỉn chu.
Mấy bà làm bếp ngồi lặt rau ngoài hiên, khách đi ngang coi như thị phạm hôm nay có rau gì, tươi hay không. Thời buổi của công thức và quy trình, vậy mà quán có xà lách son. Gọi bò nhúng dấm thì mang ra bếp cồn, nước dùng có hành tím, bắp bò xắt mỏng sắp xếp gọn gàng.
Bà chủ phải thân lắm mới tiết lộ bả có hai loại bơ, bơ trong siêu thị và bơ Pháp chính gốc, thứ bảo bối mỗi năm con gái về hay mang theo mấy hủ. Hôm nào gặp khách quý, món cần tới bơ bả lấy ra làm, món không cần cũng lấy ra, cái bếp nằm lộ thiên trong tầm mắt hết thảy thực khách, nên cảm tưởng ai cũng được mời.
Nhất là mấy ông để râu dài, trên đường về nhà mùi thơm còn vương vấn, cầm theo chai rượu đi bộ tà tà lâu lâu làm một ngụm, gió đêm nhè nhẹ phảng phất mùi hương, tối về tắm rửa sao cũng được, nhưng bộ râu phải mười lăm phút trước khi ngủ mới chịu bỏ đi. Trước đó còn phải vuốt đi vuốt lại nhiều lần.