Tổ dân phố quả quyết trong thực đơn phải có món ếch đồng ủ rơm mời khách. Mấy bà trong cơ quan xôn xao ra chợ mua về cả rổ.
Cuối tháng này có tiệc lớn, ông tổ trưởng chỉ đạo sát sao từ địa điểm, thứ tự lên món cho tới mớ đồ uống. Có lúc xông xáo như tụi trẻ, có lúc ngồi một mình bùi ngùi chuyện gì.
Đi bộ tới hộ gia đình nằm trong hẻm ba xẹt, căn cuối, nghe xung quanh bàn tán nó là IT quèn, mà hễ cần gây quỹ chuyện gì, đóng góp cái gì cũng chưa bao giờ từ chối. Lần đầu tiên tìm nó mà không phải đưa hoá đơn, cầm trên tay tờ thiệp mời đỏ chót, ông dõng dạc nói, mời em cuối tháng này đến chỗ chúng tôi ăn tiệc, tiệc mặn.
Tiệc 7 món, đứng trước cổng đã ngào ngạt mùi thơm của những buổi liên hoan đặc trưng miền Nam. Kỷ niệm lớn, tiệc lớn, món nào đem ra cũng ê hề thịt cá, dĩa lót xà lách son với cà chua tươi cắt tròn xếp xung quanh. Ai uống gì thì lấy thứ đó không ai ép. Nhưng phải cụng ly. Trong cái bàn tròn toàn bậc tiền bối đầu tóc bạc phơ ai cũng nghiêm túc quần dài, giày Tây và áo sơ mi ngay ngắn, thằng IT quèn mặc áo thun nhưng Tổ trưởng vẫn giới thiệu là đồng chí.
Thịt nguội đặt riêng chỗ làm danh tiếng nhất vùng, một khoanh thịt dày choáng hết cái dĩa, trên đó để vài cọng hành, bên cạnh để bơ và muối tiêu. Các đồng chí đã lớn tuổi không mặn mà những món khó tiêu, nhưng món thịt nguội này bắt bia khỏi phải bàn. Cứ cắn một miếng hết vài lon là chuyện bình thường. Cứ vài miếng là kể xong một trận đánh đồn kể đi kể lại bao nhiêu năm vẫn chưa chán.
Ông tổ trưởng đột nhiên rơi nước mắt lúc món chính cuối cùng được dọn ra, món tả pí lù nấu trên cù lao đốt than. Đúng điệu hết, có chả nhân lạp xưởng, có bông cải, có thịt heo, tôm khô, và không hiểu vì sao có thêm khô mực xé nhỏ để lên nữa.
Các đồng chí xung quanh chưa hiểu. Ông kể ngày xưa nhận nhiệm vụ đi vào lòng địch, nhận lệnh xong là biết chết chắc, ai nấy lần lượt lãnh tiền tuất. Cả đội đêm đó làm một cái nồi cù lao, có thằng này cả đời nó ăn khô mực, tới đêm cuối cùng cũng cầm theo nướng lên xé ra rồi bỏ vô lẩu ngồi ăn, uống nhiều, không thằng nào khóc. Nhậu xong cả đám chạy thẳng một hơi không trả tiền, nói về vợ con, nói chuyện vui, chứ không ai dám hình dung ngày mai chết kiểu gì, lúc ẩn nấp, lúc bóp cò, đạn vào đầu chết ngay, hay đâu đó để chết từ từ, chết lúc vừa xung phong, hay chết có vài phút trước khi treo cờ chiến thắng.
Không xưng hô đồng chí nữa, vỗ vai thằng IT rồi nói, hàng năm anh vẫn ghé cái quán lẩu cù lao không chỉ để tưởng nhớ đồng đội, mà còn để trả nợ cho tụi nó nữa. Em phải nhớ là có những người không được thấy hoà bình, sau này tụi anh chết đi rồi, em thay tụi anh làm tiệc nhé.