Nhậu #31 – Em chỉ xem anh là bản nháp

Đến chỗ nhâm nhi quen thuộc, ngồi nhìn mặt hồ trôi, mỗi lúc ngẩng đầu lên để nốc chai bia tiện thể ngó coi mặt trời đã xuống núi chưa, tưởng đã quên, nhưng vẫn lưu luyến, mở cửa cho những giai điệu lang thang trong đầu.

Đêm xuống, đèn đường đã xếp thành hàng, gió hiu hiu, chai rượu ngon mới mua. Trời đất âm thầm chiêu đãi chỉ còn chờ một cái gật đầu. Nhưng kẻ khù khờ thản nhiên thu xếp đồ đạc chạy vội về để kịp cho hết những bài hát.

Ba trăm mười hai năm có mặt trên cõi đời lần đầu tiên nhân vật chính đi đứng loạng choạng dù chưa tới chín giờ rưỡi. Cô ả mượt như đế gò đen.

Đêm đó quên chìa khoá, không nhớ cửa mở kéo vào trong hay ra ngoài, nhưng đặt lưng lên giường ngủ một giấc không mộng mị, như mọi hư ảo trong đời đã vĩnh viễn khép lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *