Nhậu #33 – Phòng tham mưu trưởng tổ đội trinh sát tỉnh

Chuyện con cọp bay qua ở phần 29 là nói chơi chứ cọp làm sao bay được. Thứ Nhân vật chính thấy ngày hôm đó là một vụ rơi UFO do người ngoài hành tinh điều khiển, ngồi trong đó không ai khác ngoài Du Kỳ.

Hộ khẩu để địa chỉ ở Tàu Mẹ. Ngày tháng năm sinh để chấm chấm chấm. Tới tuổi đi làm nộp hồ sơ xin làm trinh sát, cũng trả lời phỏng vấn hai mươi năm nữa em thấy mình đang ở đâu gì gì đó xong, chế độ lương thưởng thứ bảy chủ nhật gì gì đó xong thì sống cuộc đời như đã sắp đặt sẵn.

Có đợt bọn loài người chế ra bom nguyên tử, khủng hoảng trầm trọng, tổ đội của nó đi về như cơm bữa. Sợ tụi này nó mà chơi một mất một còn thật, thì ngôi nhà chung lại một phen lao đao, hồi trước dẹp tụi khủng long một lần rồi, giờ tới tụi này cũng mon men làm bá chủ. Cả phòng nhất trí phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên ngày nào cũng đi điều tra cho an tâm.

Đi sâu vào lòng địch một thời gian dài rồi đắm chìm trong văn hoá của kẻ thù mà không hay. Rót bia bắt đầu nghiêng ly 45 độ cẩn thận, uống xong cũng bày đặt bóp lon quăng mạnh xuống sàn. Vài ngày trước chuyến công tác tổ đội gạch đầu dòng những món đặc sản không thể bỏ qua. Khô mực giờ phải là mực câu, mực khơi khơi không ăn nữa.

Nhậu nhẹt liên miên. Cứ mỗi đợt đi công tác là ghé tiệm mua mấy thùng mang về, Saigon, Hà Nội, Huda chất đống trong tàu. Thủ trưởng dặn dò đi trinh sát thì phải bật chế độ tàng hình lên mà sau này loài người nó nói UFO toàn là bong bóng, chim chóc gì gì đó, chiếc phi thuyền lớn bằng cái sân vận động bay ngang trung tâm thành phố bọn này vẫn quả quyết là một chùm bong bóng. Nên sau này cứ đi như bình thường.

Uống mười mấy thùng xong lạc tay lái phi thuyền loạng choạng một hồi rớt xuống gần một ngôi làng, thằng nào cũng bị thương, bước ra ngoài chưa kịp định thần, thấy đằng sau có một người nữ đứng đó, giơ tay lên ra hiệu trấn an, cô nói bằng tiếng vượn cổ, là không sao, không sao, đừng có sợ. Mà lẽ ra người phải thất kinh là cổ mới đúng. Vì Du Kỳ đâu phải con người, cao gần 3 mét, khắp người tua tủa những vòi bạch tuộc, đôi mắt đen sâu như vực thẳm. Vậy mà cổ vẫn bước tới để tay chạm vào người nó, lại nói không sao, không sao mà.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *