Nhậu #38 – Bất an

Cá ngừ giao tới còn vừa đủ lạnh, trời cũng lạnh. Còn chưa đầy mười lăm phút là bãi triều. Lấy thớt, để cá lên cắt thành nhiều lát, cẩn thận đặt ra dĩa. Tự tay bày đôi ba chén để nước tương, mù-tạc, gừng ngâm.

Chợt nhớ đứa con gái không còn trong bán kính hai mét. Mặt mày tái nhợt. Mặc kệ hết vội bỏ đi. Trời manh nha chuyển sang mưa giông, không gian nào xung quanh đây thiếu mái che đều nguy hiểm.

Sợ tim hồn không may bị sét đánh. Nhà vua quên hết đại sự, hô hoán, gọi đám nô tài chia nhau tìm kiếm. Lần đầu thấy ngài đánh mất vẻ uy nghi, dép quên mang, áo quên mặc, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi tên con gái. Hồn vía như đã rời đi hết.

Định lệnh cho ba quân xuất binh tìm kiếm thì phát hiện cô nàng tất tả sau bếp, mà nhỏ người quá cảm tưởng như tàng hình. Nó lưu ý, thấy phụ vương để quên đống bia bên ngoài, liền để lại đúng vị trí. Bữa nay đầu đã cao hơn cái bàn, nên biết những gì ngài còn thiếu: Chén ăn, đũa, vài miếng tỏi tươi. Thấy triều chính phức tạp, biết mệt, để món đồ chơi kế bên nhỡ khi cần.

Nhà vua ngã lưng trên chiếc ghế bành ưa thích, cảm giác êm ái, lấy hai ngón tay gõ lộp cộp lên bàn ra lệnh, tiểu nhị, lấy cho trẫm lon bia. 5 tuổi, đang ngồi trên bàn gặm món đùi gà ưa thích, vội chạy ra tủ lạnh lấy lon bia nằm sâu trong cùng. Để lon cũ vào sọt rác, nhờ phụ vương khui xong, không cần 45 độ gì hết, rót một hơi toàn bọt, cười gian xảo, tới hôn má ngài một cái rồi chạy ù về chỗ.

Ngã người tựa lựng êm ái, quết cá vào đám mù-tạc, quết hơi nhiều nên mùi cay xộc đến tận óc. Nhăn nhó, mắt nhắm nghiền tỏ ra đau đớn, nhưng bàn chân quờ quạng tìm nó coi đang ở đâu. Cảm nhận bàn chân nhỏ nhắn quen thuộc vẫn kề bên, ngài mỉm cười chưa cần mở mắt đã ra lệnh, lấy cho ta lon nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *