Lời nguyền của dân nhậu là mỗi lần hẹn hò vụ gì lớn, là khả năng cao kèo đó sẽ trôi sông.
Chính xác giờ giấc địa điểm, bình chọn xong mồi màng, mua bao nhiêu con vịt, phân nửa nấu chao, phân nửa làm gỏi, còn lại nấu cháo. Thằng thì đem khô mực loại nhất qua, thằng thì hùn mấy bình bia sâm, nó còn kèm thêm câu, em đem theo bà chị em chưa chồng con chưa người yêu, dành riêng cho anh Đăng.
Rôm rả lắm, chi tiết tới chuyện lựa chỗ ngồi trong quán phải rợp bóng cây, tính toán ngân sách kỹ lưỡng. Tới chừng một hai hôm trước bữa đi là y như rằng, tám trăm ngàn lý do được đưa ra và cuối cùng chuyện ai nấy lo.
Tính ra những sắp xếp suôn sẻ nhất lại là những buổi nhâm nhi hai người, bạn bè thân thực sự, cùng gu, và muốn gặp nhau mới hẹn nhậu kiểu đó. Hình đại diện của bài viết này là của một người bạn đi từ Sài Gòn ra, đi một mình, ra xong nhậu một chầu rồi về. Cứ hễ nó hẹn là mình có thể chắc chắn 90% nó sẽ tới dù cả trăm cây số. Hôm đó hai thằng làm con gà hấp hành, tôm sú mù tạt, bò bít tết, nó mang rượu ra còn mình thì mời bia. Hay thằng ngà ngà chút rồi lại bắt xe về thành phố. Bữa đó vui, có điều đôi giày nó bị sút đế, phải đưa nó đôi dép mình đang mang luôn, hơi tiếc.
Sống trong giang hồ đã quá lâu, mình đã quen và không còn mong chờ gì những cuộc hẹn. Chỉ nói, bữa đó khả năng cao anh tới, rồi mọi người không tới anh cũng tới. Hữu duyên thì gặp, không thì vẫn ngồi ở cái bàn đã đặt trước, gọi ít món lại, kêu xô đá lắc xê năm mười chai rồi ngồi uống bình thường. Cô độc đã quen, ba cái kèo nhậu thì có xá gì, tiếc là tiếc cái bà chị chưa chồng chưa con kìa.