Dắt xe đạp điện vô, hai chiếc, sạc pin đầy đủ. Khoá cổng, đóng mái che, mở đèn. Xong hết thì khoá cửa chính, cửa phụ, đóng chốt, làm mọi thứ thật cẩn thận. Kiểm tra cửa thoát hiểm coi còn kẽ hở nào không. Cửa sau cứ mở cho nhà thông thoáng.
Quen hai ba người gần khu vực cư trú thông thạo mọi thứ: Chỗ mua cá thác lác ngon, quết kỹ. Chỗ bán thịt bò tươi, xắt giùm, và xắt mỏng. Lò ngâm rượu có rượu gốc, không pha. Gà ta mua về làm sạch, chặt nhỏ. Quen thân tình một chút, nhờ họ mua giùm rồi mang đến cửa thoát hiểm, có mật khẩu riêng. Trả công tử tế. Lâu lâu nhắn tin hỏi thăm. Ngày nghỉ và Lễ Tết thì gửi thêm chút quà cáp.
Hít thở không nói tới, tình yêu, tình đồng chí, địa vị không nói tới. Thứ quan trọng tiếp theo là siêu thị. Cà pháo ngâm, ớt xay, pate, tương ớt, tương cà, phô mai, chao môn, sa tế, nước mắm, dấm chua…tất cả những thứ cần thiết để việc đi ra ngoài không còn cần thiết. Học cách kết hợp sao cho gặp món gì cũng đối phó được. Tới chừng mỗi sáng thức dậy không còn băn khoăn thì coi như đã bắt đầu sống, hít thở không nói tới.
Xây nhà xong có sao để vậy, điện nước, internet, gian nhà sạch sẽ thơm tho là được, đừng nghĩ ngợi nhiều. Gạch lựa gạch nhám, gạch sân lựa loại ghồ ghề một chút, mùa mưa đỡ trơn trượt.
Nhất là phải chống thấm. Khi xây nhà, nhất là gần chỗ ngồi viết văn, hỏi anh thầu chuyện chống thấm. Đặt cọc có chừng mực. Nói với ảnh, chừng nào mùa mưa tới dăm ba bữa, nhà không dột thì mới nghiệm thu.
Để sẵn 3 túi đựng chia ra rõ ràng. Một để mang theo khi ra khỏi nhà chừng nửa buổi, ghé mua cà phê, ngồi ăn lẩu, ghé quán nhậu. Một túi phòng khi đi đâu lâu ngày thì mới dùng đến, trong đó để sẵn quần áo, kem đánh răng, đồ cạo râu, ổ điện…Một khi đã hôn mê, túi còn lại con cháu tự mở ra coi giấy tờ. Cuộc đời không vướng bận, để hết trong ba cái túi là may mắn.
Nhất thiết phải bất tử, và nhất thiết trải qua sinh lão bệnh tử một lần để có trải nghiệm, đủ nội công.
Tới chừng đó an tâm đóng cổng, đóng cửa chính, cửa phụ, cửa thoát hiểm mà viết văn. Đăng áng văn chương lên mạng xong, kể từ nay ăn phở ngại gọi thêm bánh, ngại phàn nàn phần tái chưa tái, nạm chưa thơm. Cánh nhà báo có tới, các hội đoàn liên hệ trao giải thì từ chối để ra vẻ ta đây.
Làm theo hướng dẫn bên trên sẽ ra vẻ được chừng một tháng, hưởng cái danh một lần cho biết, hết một tháng không còn ai nhớ đến, lại đạp xe đi siêu thị bình thường.
Ký tên,
Tư Cảnh, người Đà Lạt.