Bánh mì không có, phở không ngon. Khác cái thời đi chừng trăm mét là có vô số lựa chọn.
Cuộc đời tính ra tới giờ ở năm địa phương khác nhau. Làm công tử, làm người rớt đại học, làm việc, làm biếng, rồi làm dân ruộng.
Cuối tuần chạy ra siêu thị thấy dòng người tấp nập mới nhớ ngoài mình ra còn có nhiều người khác. Dòng người giúp ta có tô phở ngon, bò tươi mỗi ngày, miếng nạm phi-lê hầm cả buổi thơm mềm, mua nửa ký cầm về nhà, ăn đến đâu cắt đến đó, nước thịt ứa ra, chấm với muối tiêu. Trong lòng dâng lên niềm tự hào về tổ tiên nhiều triệu năm trước.
Cũng may cà phê có chỗ làm hạt rang xay ngon. Y như cũ vẫn làm quen với người này người kia để mua được nhiều món độc chiêu giao tới nhà. Thời làm việc, tức là hồi ở Saigon thì có chú Hiệp sáng cầm bọc nước đá, xách ly cà phê Nguyễn Thái Bình lên tận cửa chung cư, lầu 2, kêu đù má ra lấy nhanh lên. Giờ làm dân ruộng nhớ lắm chữ đù má của chú. Hiệp Tả Sứ chở con đi khắp Saigon, ăn cơm Tàu. Hiệp Tả Sứ ngồi với con uống bia ở những quán ngon nhất Saigon.
Cái thói hay đòi ăn sung mặc sướng, không chịu làm những chuyện lặt vặt nguồn cơn từ thời làm công tử mà ra. Nên dù chưa bao giờ nói, hôm nay con cảm ơn ba mẹ đã cho con một cuộc sống như thế. Và vì cái thời làm công tử đó, con cũng nhìn cuộc đời bằng một thái độ khác. Đó là món quà lớn nhất ba mẹ cho con đó.
Lớn rồi, thái độ của con là bình thường. Con đi xe đạp bình thường, mua đồ trả giá bình thường, sống đời vô danh bình thường. Sống và chết chưa thấy bình thường, vì có khi nó không bình thường.
Năm năm chưa gặp, Ba mẹ bình thường, biết mình nghĩ tới nó, nó cũng nghĩ tới mình, mỗi ngày, thì cũng như ở nhà. Nó làm biếng. Nó làm biếng còn rớt đại học thì chỉ có thể làm công tử, hoặc làm dân ruộng mà thôi.