Nhậu #45 – Còn tỉnh bình thường

Kính phi công để cho những ngày nắng nóng, chưa tám giờ sáng mặt trời đã bao trùm hết khu vực. Nắng cháy lưng, chói chang khó nhìn, nên đeo kính.

Trong nhà còn một cái nữa, gọi là kính học giả, khung vàng, tròng kính trong. Những ngày trời âm u đeo cho dễ thấy đường.

Đáng lẽ không đeo, nhưng đường đi mua cà phê ngoài những chốt chặn ra còn có hai tỉ con ve sầu và tám trăm triệu bò sát các loại. Tụi này di chuyển không có thứ tự, không có biên giới rõ ràng. Người đàn ông muốn an toàn, lo nghĩ, sợ trúng ngay mắt thì mệt, nên đeo kính cho an tâm.

Đám ve sầu một hôm tự nhiên bay như một phương trình, tự nhiên biết xếp hàng. Như có sự sắp đặt tụi nó xếp thành một vòng tròn, người đàn ông đi qua vòng tròn thì thấy mình đã đứng trước cổng nhà, trong khi ngày thường phải rẽ thêm năm bảy cua, năm bảy phút nữa mới tới. Vùng đất này thật kỳ lạ, anh nghĩ, có khi anh vừa trải qua thứ gọi là dịch chuyển tức thời. Đáng lẽ phải trình báo. Nhưng anh lẳng lặng vào nhà, khoá cổng. Anh nghĩ, nhanh hơn vài phút cũng không đáng kể, hiện tượng cũng không biết là dịch chuyển không gian hay thời gian, không có bằng chứng. Nhất là, chuyện đó cũng không có gì quan trọng.

Người đàn ông tháo kính học giả, làm vài chuyện lặt vặt xong thì ngồi vào bàn. Hôm nay có họp với khách, hai khách, đang nói chuyện với khách thứ hai thì có một vị chưa hẹn trước ngoài Bảo Lộc gọi tới hỏi công chuyện. Chưa kịp định thần anh đã thấy bây giờ là mười một giờ rưỡi trưa. Tự nhiên đang ngồi trên bàn làm việc bình thường, giờ thấy mình dưới gian bếp làm món gà. Trong tủ lạnh còn nửa con, gà ta, chưa rã đông gì hết, mang ra để lên bàn tự nhiên thịt mềm nhanh chóng. Người đàn ông không mảy may nghi ngờ, cảm thấy nhanh hơn vài tiếng cũng là bình thường, nên cho gà vô nồi luộc sơ, trong lúc chờ anh lấy muối hột, ớt xay bỏ vô chén rồi nặn thêm hai lát chanh. Trong lúc vẫn nói chuyện với người ở Bảo Lộc bình thường.

Không rõ hôm nay là thứ hai hay thứ bảy. Thời gian ở đây chỉ là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và đêm muộn. Ngày nắng, ngày âm u và ngày bình thường. Những ngày âm u đạp xe vẫn thấy mấy con rắn chết khô giữa đường bình thường. Bên ngoài nói thây kệ, nhưng trong lòng vướng mắc, mấy con ve sầu mở cổng không gian hay thời gian? Sáng nay lại đi ngang, bên ngoài làm mặt lạnh, bên trong rơi lệ vì mớ nhạc da diết, mấy cua đường nữa là đến nhà. Người đàn ông lẩm nhẩm trong đầu, từ từ, từ từ. Đám bò sát tự nhiên xuất hiện không báo trước xếp thành hai hàng dài hai bên, người đàn ông đi mãi, tới chừng những bài hát dừng hẳn thì mới thấy mình đứng trước cổng, Định trình báo, nhưng thôi chậm một vài phút cũng đâu phải chuyện đáng nói. Mua cà phê, nghe nhạc, thế thôi.

Đêm muộn, mưa lách tách. Ngồi sau gian bếp uống rượu, món lươn nấu mẻ để lửa liu riu. Người đàn ông không mang kính, vẫn thấy rõ như ban ngày những giọt mưa bắt đầu rơi như một bản đồng ca, lách tách có thứ tự, cứ uống một ngụm vòng tròn lại lớn hơn, đi qua đó, tự nhiên thấy buổi sớm của ngày hôm sau. Anh trở dậy đánh răng, rửa mặt rồi đi mua cà phê. Không trình báo, anh nghĩ, đi nhanh năm mười tiếng cũng là bình thường, vả lại cũng đâu có bằng chứng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *