Phòng công chứng số 2 bữa nay rầm rộ một thông tin. Người đàn ông mới chết xuống đây có nhiều diễn biến kỳ lạ. Theo như báo cáo của Thần Chết chịu trách nhiệm trong khu vực, thì lúc chết người này mặc áo thun đen và tắt thở bình thường, tới chừng xuống đây lại mặc áo thun trắng đeo kính, kính phi công.
Chưa hết, người đàn ông không ngừng đòi về trần gian mười lăm phút để “đối chất với con đĩ ngựa đang khóc trên đó”. Nguyên văn như vậy. Cô phụ trách công chứng phải gọi bảo vệ vào khống chế. Đưa cho tờ giấy điền thông tin, anh tự nhận mình là nhà khoa học, trong khi Thần Chết cam đoan ở trển anh rớt đại học. Hai ông bảo vệ làm vài thao tác cần thiết xong thì mới ngoan ngoãn ngồi lên bàn, cầm tờ A4 có tiêu đề Tờ Khai Nhập Cảnh, họ tên người đàn ông ghi Nhân Vật Chính, nghề nghiệp vẫn nhất quyết ghi là Nhà khoa học
Nhưng chuyện khó hiểu nhất là, không có một hồ sơ nào lưu trữ thông tin về người này. Cô phụ trách quét mống mắt xong, trên màn hình hiện lên dòng chữ Chết lần đầu. Bên dưới còn để thêm dòng Nhà khoa học viết hoa hết, hiện tượng này chưa từng xảy ra. Âm phủ tuổi đời cũng phải mấy tỉ năm, đám loài người đã được đưa vào vòng luân hồi nhiều triệu năm trước, không có ai chết lần đầu nữa hết. Thông thường phải là, chết lần thứ n.
Người đàn ông cảm nhận cả phòng đang ngỡ ngàng. Cảm tưởng mình đã được thừa nhận, điều mà lúc còn sống anh tìm kiếm. Lên mặt ra vẻ ta đây, anh đập bàn đòi xem hồ sơ của “con đĩ ngựa trên đó”. Lúc này thầy Đức xuất hiện, trưởng phòng chỉ xuất hiện mỗi khi có trường hợp khó giải quyết. Đẩy cặp kính lên, nheo nheo mắt nhìn vô màn hình. Ông nhờ cô phụ trách quét móng mắt lần một, lần hai, lần ba. Vẫn chết lần đầu. Chợt nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, rồi lại nhìn vào màn hình, nói, thời này làm gì có ai chết lần đầu, không còn ai lần đầu một cái gì hết.
Nhất định là hồ sơ thất lạc, trường hợp này có khi phải về kho giấy tờ cũ hồi phòng mới thành lập. Ông ngoắc tay lệnh cho người đàn ông ra khu gửi xe, đạp mười mấy kí lô mét. Biển đẹp và buồn như ngày anh mất em. Chó âm phủ không sủa, ve sầu không kêu. Chỉ có biển vẫn đẹp và buồn như ngày anh mất em.
Cho tới tờ A4 cuối cùng cũng không có dòng nào mô tả về người đàn ông này. Điều đó có nghĩa là anh ta không có tiền kiếp, suy ra anh ta không có quá khứ, ngay cả cuộc đời anh ta lúc tắt thở trên đường Yên Bái, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tắt thở bình thường xong là thông tin trước đó mất hết, vậy lấy gì để phán xét? Cho đầu thai đi đâu? Những người bị Thần Chết bắt nhầm còn dễ xử lý vì nhìn vào quá khứ mà thương lượng. Thằng này trống trơn như vầy biết làm sao. Nhất là làm sao nói chuyện với Diêm Vương, nói chết lần đầu ai mà tin. Cái đáng tin là phòng công chứng này thất trách.
Người đàn ông vỗ vai trấn an thầy Đức, lúc này cả hai đã ngồi ở một quán nhậu ngoài bờ kè, dĩa ghẹ luộc ê hề trước mặt thầy đâu còn tâm trí mà ăn, vả lại tay đang bóp trán thì làm sao động vào đám ghẹ được.
Người đàn ông hiểu ý, tự tay bóc vỏ, lựa ra những phần thịt ngon nhất để lên dĩa cho trường phòng. Như một nhà khoa học, anh lấy khăn lau tay sạch sẽ rồi mới cầm chung rượu lên uống cạn. Trong đầu nảy ra một công thức, vỗ vai thầy mấy cái anh nói, anh theo em về trển mười lăm phút gặp con đĩ ngựa đó, nói chuyện một hồi là ra quá khứ của em, nó có khi cũng đang đẹp và buồn khi mất em, mình kéo nó xuống đây làm chứng, có khi tiến tới hôn nhân luôn thì coi như hợp thức hoá. Tài sản giờ gì cũng phải chia hai, anh lấy số phận chia hai đưa vào hồ sơ là xong xuôi hết, năm sau lại lên chức bình thường. Chứ giờ em không có quá khứ, nghĩa là không có tương lai, suy ra công tội là con số không, anh bổ nhiệm em vào vị trí nào, thì cũng là quan liêu hết?