Nhậu #48 – Việc của trời

Ở nơi hẻo lánh. Buổi sáng lộc cộc dắt xe dạo vài vòng. Hai dãy núi liền kề hôm nay nhiều mây bao phủ, tối mịt mù. Dân ruộng thầm nghĩ, bên đó có mưa, thì hồi nữa bên này cũng có.

Chợ xa nhà năm kí lô mét, tiệm phở bảy kí lô mét, siêu thị lớn thì mười hai. Muốn ăn gì, đặt món gì phải nhìn trước ba bốn ngày. Trưa nay thèm thịt gà thì dễ tính, biết mình thèm rồi. Còn trưa của ngày mốt thèm gì thì chỉ có trời đất biết. Tự nhiên cái không thể biết phải cố gắng biết, thành ra chỉ toàn là dự trù, dự đoán, và nhất là do dự. Bữa đó biết mình sẽ thèm thịt gà hay bò? Ếch hay lươn? Xào với rau gì?

Dự trù cả việc tới bữa đó dự tính của mình sai, thì phải có món dự phòng. Như bữa nay thèm thịt nên trong cái quyết định của ngày mai, ngày mốt đôi khi chỉ là dị bản của hôm nay. Nên mua gà, thì cũng mua thêm vài món khác để lỡ không có tâm trạng với gà, thì có giải pháp. Hai ba giải pháp càng tốt. Dự trù nhiều giải pháp, thì phải dự trù nơi cất giải pháp. Sau nhà, ở gian bếp, dân ruộng để hai cái tủ lạnh, một cái cấp đông thịt thà, bia rượu, rau củ, tủ còn lại anh dành cho những món dự phòng.

Ở nơi hẻo lánh, dự đoán nắng mưa có khi dễ, cả bầu trời trước mặt, những đám mây lần lượt xếp hàng trật tự, đâu ra đó, đám nào hơi xám, đám nào xám đậm hơn đám khác tự nhiên hiện ra rõ ràng. Muốn biết nắng hay mưa chỉ cần một cái ngước nhìn. Nhưng trong nhà, để biết đâu là nơi sẽ gắn bó với mình nhất, nơi mình thuộc về, lại không dễ. Hồi trước dân ruộng nghĩ, ngồi trước nhà ngắm trăng uống rượu, những hôm chiều đẹp mở cổng bắt ghế ngồi ngắm những dãy núi liền kề là điều dĩ nhiên. Căn nhà này, ngoài hiên sẽ gắn bó với ta nhiều nhất. Đó là cái đã biết, như hôm nay thèm ăn thịt gà, đã biết, không do dự.

Mùa mưa tới, sân trước ẩm ướt, những hôm mưa xối xả tạt hết vào nhà. Sáng ra dân ruộng năm-thứ-nhất thấy chỗ ngồi âm ỉ nước. Mà chỗ nào âm ỉ nước thì uống bia không ngon. Uống bia phải ngồi chỗ thoáng mát, nóng cũng được, nóng một chút uống bia càng ngon. Trời mưa thì uống rượu. Trời mưa thì chỗ nào cũng âm ỉ nước, nhưng chỗ âm ỉ phải xa chỗ ngồi. Như bây giờ là mùa mưa, không như dự đoán, dân ruộng đang ngồi sau gian bếp, gần hai cái tủ cất giữ giải pháp, anh ngồi ở một nơi anh không bao giờ nghĩ mình thuộc về, trên nền đá nhám để chân trần, trên đầu mưa tí tách nhưng nằm xa tới ba mét, chỗ mái tôn, âm ỉ này uống bia hay rượu đều được.

Dân ruộng ngồi ăn mận Bắc, uống vài lon bia, xong rồi hai ba chén rượu. Anh thuộc về nơi này nhưng anh không dự đoán nữa, mùa mưa anh ngồi sau gian bếp, mùa nóng thì anh ngồi ngoài hiên, dự là vậy. Bây giờ đang thèm phở, phở Bắc, nhiều hành và tái lăn, cái này là cái đã biết, không phải hôm nay hay hai ba ngày tới mà là bây giờ, bây giờ của mỗi ngày, món phở đối với dân ruộng, như chỉ một cái ngước nhìn sẽ thấy nhiều kí lô mét những tô phở xếp hàng trật tự, trong đó ghi chú rõ ràng: Phở Lý Chính Thắng, phở Hồ Hảo Hớn, phở Huyền Trân Công Chúa, phở Bồng, phở Bềnh, phở của Liên, chỗ đỏ au, chỗ đỏ hơi hơi, chỗ gầu, chỗ nạm, chỗ tái gân gầu, chỗ nạm mềm hai da, chỗ xí quách, chỗ phi-lê, chỗ rắc tiêu chỗ không, chỗ trong nhà chỗ ngoài đường, chỗ mười tám tuổi chỗ không, chỗ trước và sau hai mươi, chỗ nước béo chỗ không, chỗ tương Bắc chỗ tương Nam, chỗ người Bắc chỗ người Nam, chỗ có người nấu ninh nồi xúp như một cuộc cách mạng, và anh hát nhạc cách mạng như một người cách mạng, anh hát Em Ở Nơi Đâu trong lúc làm xúp, để dân ruộng nay đã ở nơi hẻo lánh, nhìn xuyên quá khứ, băng qua vài trăm kí lô mét lại ngồi trong quán anh, ăn món tái lăn, tương Bắc, nghe anh hát lại bài hát da diết cũ: Anh chứ đi tìm em chứ em ở nơi đâu.