Tới bữa nay mới nhắn cho anh chị bán phở, cô bán cá, vợ chồng thu gom rác là đã chuyển đi nơi khác sống. Còn chưa kịp từ giã căn nhà thuê ở đó ba năm. Từ cái thời Sàigon còn Covid, rời Sàigon lúc đó chừng 5 giờ sáng, chạy dưới cầu Ông Lãnh, nhìn chợ sớm, cũng không có chỗ để nghĩ ngợi, vì lo không qua được chốt thì cả nhà không biết phải làm sao. Phòng trả rồi đâu quay lại được.
Lần này rời Vũng Tàu thì có thời gian chuẩn bị hơn, nhưng cũng vội vã lên xe, chỉ kịp đi một vòng qua tất cả các phòng, nhìn quanh gật đầu chào rồi nói cảm ơn, không kịp có một đêm ngủ lại để ngẫm nghĩ, nói lời chia tay cho đàng hoàng.
Bắt đầu cuộc sống ở một nơi xa lạ, phải sắp xếp lại hết các mối quan hệ, chỗ đi chợ, chỗ bán thịt bò, chỗ bán bia, chỗ bán sushi, làm lại cái quy trình từ con số không. Tới bữa nay cũng tạm gọi là vô nề nếp phần ăn ở căn bản. Giờ mới bắt đầu nhắn tin chia tay quy trình cũ được. Rằng, nhà anh đi nơi khác sống, cảm ơn em mấy năm qua đã chăm sóc gia đình anh. Con cá, con tôm chỗ em nói tươi là đúng tươi, nói rẻ là đúng rẻ. Ở đây anh tìm chưa ra người như em, thèm món cá đục em bán đem chiên lên thịt cá tơi mềm trắng bóc. Thôi thì nhớ nhau trong lòng, có gặp thì ắt có ngày không gặp nữa, bằng cách này hay cách khác. Nhưng số điện thoại, và cả số tài khoản ngân hàng nữa anh sẽ không bao giờ xoá, và lâu lâu Tết nhất anh gửi tiền mừng Tết, không phải để làm con đĩ mẹ gì hết, chỉ là nhớ nhau chút vậy thôi.