Đi xe đạp nhưng nghèo thiệt, vậy mà không ai tin. Ngồi vào bàn nếu mà mới quen biết, người ta hay hỏi nhau mày làm nghề gì, thì mình cũng mạng dạn trả lời mình làm IT, làm web này kia. Xã giao vài ba câu xong một hồi sẽ hỏi thu nhập bao nhiêu? Rồi chọn món mình hay hỏi giá trước, có người cũng nói cỡ Đăng mà lo gì? Mình mới nói giờ ăn uống tao cũng phải cần kiệm. Xong rồi người ta sẽ nói: Tướng mày vậy mà nghèo gì?
Thiệt chứ đời bây giờ trắng trẻo, đeo kính phi công đâu nhất định phải có bộn tiền? Vô quán thì mặc định người ta hỏi anh đi mấy người? Mình nói một mình thì người ta ngó nghĩ thằng này chắc ở bển mới về, chạy xe đạp cho vui thôi ở bển toàn đi xe hơi nên về đây đổi gió. Xong mình lật thực đơn một hồi chọn dĩa cá đù chiên giòn 49k, xong uống bia Sài Gòn, vậy mà hồi cũng hỏi tướng mày vậy mà nghèo?
Hồi nhỏ khoái lắm, thấy ai dòm ngó là ra vẻ ta đây không đại gia thì cũng Việt Kiều. Giờ ngồi vô bàn với ai cũng nói thiệt là làm nghề gì, không có công ty, thu nhập bình thường nhưng ổn định, không xài sang cũng có dư.
Rồi người ta hỏi anh có nhà cửa gì chưa mình nói có, rồi cũng nói thật là ở nơi hẻo lánh, à vậy là Đăng mua để có nơi yên tĩnh nghỉ dưỡng thôi hả? Mình nói không em mua để ở. Hơizzzz, tướng mày vậy mà nghèo gì?