Nhậu #7 – Như chưa bắt đầu

Mình không thích nhìn đồ ăn hay đồ chấm bị loang ra quanh chén dĩa, nên khi ngồi nhâm nhi thường xuyên phải lấy đũa tóm gọn đồ ăn lại, hay lấy khăn giấy lau cho sạch những vết loang ra.

Những lúc ăn lẩu cá chẳng hạn, bỏ phần đuôi cá vào dĩa nước mắm để nó ngấm vào ăn dần, xương đựng trong chén và để ở một nơi hạn chế tầm mắt, vừa ăn hết xong mình dọn đi ngay vì nhìn mất trật tự.

Bàn ăn nào còn rớt khăn giấy ở dưới thì mình dọn, còn nhiều quá thì di tản qua bàn khác, bàn khác còn trơn bóng đồ ăn thì lấy khăn nhúng nước lau lại hết.

Ở những quán nào phục vụ dễ chịu mình vẫn thường xin đổi chén mỗi khi đổi món, ly mình lúc nào cũng xin hai cái để thay nhau ướp lạnh trong xô đá, cảm giác chỉ một cái ly đổ bia vô một hồi nó vừa nóng, vừa đọng lại bọt bia làm mất hứng.

Không muốn để nước lan ra bàn, nên những chỗ quen thân mình xin luôn cái khăn để lót, vì khăn có diện tích lớn hơn nên để được cả ly, cả chai, thỉnh thoảng uống corona mình để luôn dĩa muối và chanh lên đó.

Đồ ăn, đồ uống trên bàn dù ngồi mới chừng nửa tiếng mà thấy lăn lóc hết thì cũng không khác gì tiệc đã tàn, chịu khó dọn dẹp và lau chùi thường xuyên cũng là cách để giữ cảm hứng, và cũng là tôn trọng chính mình.