Có người từng nói với mình như thế, mình chỉ biết cười trong bụng, vì những gì người tu hành không được làm thì mình lại thích, và thích rất nhiều.
Sáng nay ngồi quán cà phê quen thì bà chủ, cái bà hay mở nhạc kiểu không thể đoán trước được, có hôm bả mở Như Quỳnh, có hôm Tiên Cookies, hôm nay bả mở bài người ta hát “Mình xa nhau mà lòng vẫn nhớ”. Ôi đờ mờ, cả một chục năm rồi mình mới lại được nghe nó. Rồi mình mới nghĩ, đang đi tu mà lỡ nghe được bài này mình cũng xuống núi. Cái sân si nó còn nhiều quá, không bỏ được. Chính ra mình chỉ đi nhà thờ hay đi chùa vì nó yên lặng và nó mát. Những ngôi chùa nằm khuất trong ngọn đồi có đường đi ngoằng ngoèo, nơi mà mình bước vào đó rồi đi vòng quanh một vài tiếng đồng hồ cũng không ai quan tâm, hoặc ở những nhà thờ mà chiều Chủ Nhật mình hay đến ngồi mình ênh ở khu ghế đá nghĩ ngợi đủ thứ, mình không vào trong hành lễ, chỉ ngồi ở ngoài và nghĩ ngợi.
Mình đã từng mơ một giấc mơ mà ở đó mình làm một bộ phim chỉ với một phân cảnh duy nhất: Một con đường vắng lặng và hai bên là những hàng cây đung đưa trong gió, diễn viên là mình, ngồi đó độc thoại trong 3 tiếng, không kịch bản, không chuẩn bị bất cứ một thứ gì, chỉ với một cái điện thoại bấm quay xong nhấn nút đưa lên Youtube, hôm sau nhận Oscar. Nếu bỏ đi vế Youtube và Oscar, có thể mình có chân tu, tiếc là không.
Ngày trước mình ít liên lạc với mẹ, nhưng một hai năm gần đây mình gọi mỗi ngày và nói đủ thứ chủ đề. Có khi hai mẹ con ngoài chuyện gia đình con cháu ra thì thỉnh thoảng, dù khá hiếm, cũng nói về Chúa, Phật. Hai con người của hai thế hệ nói với nhau về đức tin và hoàn toàn vô tư, chỉ muốn hiểu về con người, chỉ muốn được chữa lành mà không bao giờ sa đà vào việc bảo vệ niềm tin của nhau một cách thái quá, một điều rất hiếm khi trò chuyện xung quanh chủ đề tôn giáo. Cuộc đời của mẹ mình thì có thể nói đơn giản là sau khi hoàn thành xong những nghĩa vụ hàng ngày với xã hội, bà chỉ nằm và suy nghĩ, và có lẽ bà đã suy nghĩ về rất nhiều thứ nên mình thấy ở đó một con người có sự thấu hiểu lớn. Mình thực sự nhiều lúc đã rất bất ngờ về nhận thức của mẹ nhưng mình không nói ra, chỉ có một lần mình nói đùa là “con nghĩ mẹ có chân tu”, mẹ mình chỉ cười và nói: Không, mẹ chỉ thích Vũng Tàu.
Hàng ngày mình sống và cố gắng trong khả năng làm một người tử tế. Ước mơ trong đời ngoài hạnh phúc ra thì mình có thêm vài mong ước: Biết được sự thật về tạo hoá, có người ngoài hành tinh hay không và chiều nay vợ mình nấu món gì ? Mình vẫn có một ước mơ xa vời về một tinh thần thực sự thăng hoa. Đăng Bông hay là Đăng Monk ? Bi hài ở chỗ muốn đi nhẹ nói khẽ và sống một đời tử tế nhưng nghe nhạc dizz thì cứ như cá gặp nước, đờ cờ mờ, cờ mờ nờ skrt skrt.
Thôi thì giờ mình đã hiểu, cái ông nói mình có chân tu thực ra là ổng đang dizz mình, hôm đó ngồi chung bàn nhậu mình bệ rạc, xuề xoà, bàn chuyện Mỹ-Trung và chửi thề nhiều. Từ đây về sau gặp mấy cuộc tranh cãi ngoài đời hay trên mạng mình sẽ khen đối phương có chân tu. Rằng tiện thể nên đi đóng phim, làm diễn viên. Sớm muộn gì thì cũng Oscar.
Mẹ mình nghĩ nhiều về thượng đế nhưng vẫn thích Vũng Tàu, “vì nó có nhiều sóng biển”.
Thằng Đăng con của mẹ ra rả về những điều thoát tục nhưng tối nằm mơ thì tên mình phải có ở những đại lộ danh vọng.
Sinh ra trong một thân xác được cài sẵn những “software” không muốn dùng tới.
Mơ ước một ngày đạp xe trên những ngọn đồi ngoằng ngoèo, thiện ác – đúng sai – được mất – buồn vui xin bỏ lại. Những lo âu nghỉ phép. Con quỷ trong người xin một lần hãy buông tha.
Mở cửa gặp Thầy để nương nhờ: Tấm thân này, thầy hack giùm con.
Arigato