Mấy hôm nay ngày nhiều nắng, nắng rất gắt. Đôi lúc tôi chỉ muốn chạy đi ăn trưa thật nhanh để về chui vào công ty, mặc dù đã đi nhanh nhất có thể, nhưng vẫn say nắng như thường.Lạnh vào buổi sáng, nắng buổi trưa, nhưng rất nhiều gió vào buổi chiều. Toà nhà công ty chắc là xây dựng không được chắc chắn, lại nằm ngay giữa khoảng không hai bên nên nó rất thường lắc, đôi lúc cả phòng không hay biết gì, đôi lúc lại nhốn nháo cả lên vì cứ tưởng Sài Gòn có động đất.
Riết rồi quen, cứ mỗi lần nhà lắc là tôi lại đứng dậy rủ anh bạn cùng phòng ra ngoài uống ly cà phê. Gió trời lúc nào cũng hơn máy lạnh cả.
Hai thằng ngồi quán cà phê, đôi lúc nói với nhau vài câu rồi một người lại ngồi dán mắt vào điện thoại, tôi thì quay ra suy nghĩ, và nhớ.
Vì là gió, vì là cảm giác dễ chịu, nên tôi rất thường nhớ tới những kỷ niệm đẹp. Một cơn gió lớn tấp vào mặt lại làm tôi nhớ một ngày đến nhà thằng bạn thân sống ở miền Tây, buổi chiều hôm đó đầy gió, tôi nhớ hoài một khung cảnh, phía trên là bầu trời chiều đã tắt nắng, ở dưới này tôi và anh bạn ngồi trên chiếc xuồng cố mặc vội quần áo sau khi tắm xong ở một cái ao gần đó. Chúng tôi đang ở cạnh một cái chòi cũ kỹ của hai anh nuôi tôm cá, mọi người đang chuẩn bị một bữa tiệc rượu cuối ngày, một chai rượu đế, và món cá chiên giòn khấu vừa bắt lên xong.
Đối với tôi đó là một buổi chiều tuyệt đẹp.
Tôi không thích lắm hình thức du lịch bụi, tôi có thể đi cả ngày, lăn lộn bụi bặm cũng được nhưng tối đến phải ngủ resort mới chịu (haha) không thích ngủ trong lều. Có thể vì vậy mà tôi không có những ký ức nào hay hay về những buổi đêm hoang dã như vậy. Tuy nhiên, gió resort vẫn rất thích. Có một lần tôi và nàng đến Mũi Né mà không có một kế hoạch nào, không đặt phòng, không tính chỗ đi chơi, chỉ nói đến ngày đó đi là lên xe. Nhờ vậy mà chúng tôi đi loanh quanh để khám phá các chỗ nghỉ ngơi tại đó. Tìm được một resort vừa bắt đầu hoạt động chưa lâu của Hàn Quốc tên là Melon.
Không biết có phải do ngày hôm đó là mưa bão hay không, mà cảm giác được đi lại trong căn phòng nơi đấy hạnh phúc như một đặc ân. Căn phòng có diện tích vừa phải, dùng gạch tàu, phía trước là cửa kính lớn, tất cả vật dụng trong phòng đều mang phong cách thô sơ cổ điển, nó làm chúng tôi có cảm giác tách rời được với những ngày của công việc tại thành phố. Nó có một cái bếp nhỏ, điều này làm chúng tôi rất bất ngờ. Sắp xếp đồ đạc xong nàng nấu cho tôi một tô mì nóng, ngồi trên bàn ăn tôi nhìn ra ngoài cửa kính nhìn gió và mưa, rất lớn, lúc này Mũi Né đang có bão.
Câu chuyện có thể là đáng nhớ, những tôi sẽ không nhớ sâu sắc đến vậy nếu không có căn phòng tắm của Melon. Vừa vào xem phòng thôi, chúng tôi đã không ngừng trầm trồ về căn phòng tắm cực kỳ đẹp và sang trọng. Phòng khá nhỏ, lót gạch block xám và tất cả vật dụng trong phòng đều thiên nhiên và sạch sẽ. Ngay vừa khi quyết định đặt phòng tôi đã quyết định ngay là phải tắm, tắm thật lâu, tôi chưa nói đến điểm tuyệt vời nhất của căn phòng tắm, đó là nó cũng có khung cửa kính lớn, phía bên ngoài là bức tường dựng lên, chính giữa họ trồng cây và để những viên đá bi trang trí. Tuyệt đẹp, cái cảm giác được tắm nước nóng vừa mở toang cửa ra đón gió vào (gió rất nhiều và rất lạnh) thích không còn gì bằng. Tôi tắm đến chừng một tiếng, tận hưởng cảm giác như đang tắm ngoài trờ, cũng may là hôm đó không bị cảm lạnh.
Những giây phút sảng khoái của ngày hôm đó, cơn gió lạnh lùa vào khắp căn phòng ngày hôm đó, luôn làm tôi nhớ lại như một cái cớ hạnh phúc, cái cách làm dịu tinh thần nhanh nhất và dễ chịu nhất mà tôi có thể có được. Có thể là trong một ngày mệt mõi trở về, nằm trên giường, thở một cái thật mạnh, nhớ lại cảm giác của ngày hôm ấy, là đủ để ngủ một giấc thật ngon mà không cần phải vật lộn thêm với bất cứ thứ gì.
Chúng tôi chọn ngày cầu hôn cũng là một ngày gió.
Đứng trên ngọn đồi thấp, trời đã gần sập tối và hình thành một dãy màu cam xám rất đáng nhớ, đối với tôi là không giống bất cứ một hoàng hôn nào mình từng thấy. Chúng tôi đã chọn ngày hôm đó, mặc bộ quần áo đẹp nhất có thể, veston, váy và đôi giày ưng ý nhất. Dìu nhau đi, tránh những ngọn cỏ, đôi lúc dừng lại để ngắm nghía xung quanh rồi lại đi tiếp. Ngày gió nhẹ nên những tiếng cười nói có thể nghe rất rõ. Gió thổi vào tai gió thổi vào mặt, gió thổi vào mái tóc bồng bềnh của nàng, gió đã ở đó từ những ngày biển sớm bình yên khi chúng tôi mới bắt đầu đi cùng nhau và giờ nó cũng ở đây. Những cảm giác tưởng đã quên nhưng tình cờ có thể đánh bật mọi ký ức, mở lại những lối đi và trả về cho ta những cảm xúc nguyên vẹn.
Và khi như lúc này đây, gió lại làm lắc lư căn phòng lầu 6, là lúc tôi biết mình phải đứng dậy rủ anh bạn cùng phòng, uống ly cà phê, nói chuyện vài câu, rồi lại nhớ.
Những ngày của gió.