No, not without you

Không biết làm sao bác An cho xem một cái link, đọc cái link mới biết rằng Nguyễn Ngọc Tư sắp cho ra album mới “Yêu người ngóng núi”, rồi tui tìm được cái link trên mạng đọc một hơi…lặng người. Cái thân tình, ấm áp trong văn của Nguyễn Ngọc Tư mỗi lần đọc xong nhiều khi bạn không thấy vui mà lại có cảm giác như bị một thứ vật nhọn đâm xuyên thấu đến tận cùng, đến mọi góc khuất, rồi chợt nhận ra một sự thật mà mình dẫm lên nó mỗi ngày nên không nhìn thấy. Đọc xong bài đó, tui muốn viết một bức thư xin lỗi:

Sài Gòn ơi,

Em nghĩ gì khi nghe anh gọi tên Miền Tây lúc vừa chợp mắt ? Em nghĩ gì khi mỗi lần anh chậc lưỡi nói rằng em vô tình, khi anh không hài lòng về bữa trưa thiếu một chút gia vị mà em chưa từng biết đến ? Khi anh phàn nàn rằng em phát âm một câu quá khó nghe ?

Em đã nghĩ gì ?

Anh gọi em là bọn Mỹ Quốc tư bản vô tình, anh nguyền rủa những cột đèn xanh đỏ, những lần kẹt xe, những chiếc xe buýt thiếu nhân tính. Mỗi lần ngồi lại với nhau khi chỉ có hai đứa thì anh lại đề cập đến việc sống với em là khó khăn ra sao, anh đã sụt 4 kí lô như thế nào. Rồi anh còn nói rằng:

Miền tây không có như cô, nàng hiền hậu nết na, khi xem phim Megastar gặp cảnh hôn nhau nàng luôn che mặt và kề vào vai tôi, còn cô ? Cô cười khúc khích, nghênh mặt nhìn tôi rồi hỏi ‘tại sao anh không quay mặt đi chổ khác ?’ ”.

Em đã viết vào quyển nhật ký của em những gì mỗi lần anh hí hửng thu dọn đồ đạc để về miền Tây chơi ? Em đã bôi đỏ, đã gạch chân những câu nào khi thấy anh ca hát, cười nói ngày hôm đó. Em đã cất riêng cho mình những cảm xúc gì ? Anh biết rằng em không giận anh, vì em đã dẹp bớt những chiếc xe tải trên đường, em chọn cho anh một ông xe ôm chạy tử tế và không bao giờ quên vẫy tay chào mỗi khi anh đi.

Cũng như mỗi lần chúng ta giận nhau, anh nhấc điện thoại gọi cho An, cho Thép, nói rằng anh nhớ miền Tây tha thiết, than thở với tụi nó rằng cả một năm nay anh điên đầu vì những náo nhiệt (tại em), vì những lễ hội (tại em), rồi kết luận rằng anh cần hương đồng quê, cần sự yên tĩnh, cần được ngồi trên một cây cầu nhìn ra sông lớn biết bao. Những lúc như thế, hoặc em sẽ trấn an anh, hoặc em sẽ lẳng lặng quay mặt đi, và có thể là em đã khóc hết nước mắt.

Anh xin lỗi vì mỗi khi nhìn thấy một buổi chiều tà anh lại gọi tên người khác, thấy mặt trời lên anh quên nhắc tên em. Hãy hiểu cho anh vì đó là nơi anh từng sống, tuổi thơ anh ở đó, những mối tình thời hỉ mũi hắt xì hơi của anh cũng ở đó, và như Nguyễn Ngọc Tư đã nói mà hôm nay Nghĩa có trích lại – nó chưa bao giờ làm anh buồn. Không ai muốn vứt bỏ một đôi giày (Converse) trong khi nó vẫn còn có thể mang được, phải không em ?

Nhưng rồi cũng như những lần trước, khi đã nhào nặn những ký ức, ê hề vài bữa nhậu, ngồi lại một mình anh sẽ lại nghĩ đến em. Lúc đó anh mới biết rằng anh nhớ tất cả mọi thứ về em, từng chi tiết, những lúc quanh co ở một ngã tư, một buổi sáng chủ nhật mà anh ngỡ ngàng rằng em có những khoảnh khắc bình yên lạ thường. Lúc đó anh mới thầm cảm ơn em rằng đã luôn rộng lượng, kiên nhẫn và âm thầm dạy cho anh trưởng thành.

Một ngày đẹp trời nào đó, khi vùng đất phía Tây vẫy gọi, tất cả những lý do xếp thành hàng. Anh vẫn sẽ quay sang em và nói:

“No, not without you”.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *