Mình hay chuẩn bị kiểu, lỡ bữa nào vợ đá đít ra khỏi nhà, hay đi du lịch với đám bạn mà bọn nó đánh bài, mà mình thì chúa ghét ngồi đánh bài, khi đó mình có thể trốn vào một góc, bật máy lạnh 24 độ, mở balo bao tử ra là có đủ sung sướng cuộc đời trong đó.
Hồi học cấp 3, lúc lần đầu nhìn thấy cái laptop mình đã nghĩ “đây là tương lai”. Kiểu là từ đây mình có thể mang nhạc, mang phim, hay lên mạng khi ngồi ở quán cà phê, hồi đó việc có thể lên mạng ở quán cà phê là một cái gì đó lớn lắm chứ không quá bình thường như bây giờ. Mình cứ nghĩ, muốn nghe nhạc kỹ thuật số thì phải về nhà, bước mấy bậc thang lầu, ngồi đúng chỗ đó ngày qua ngày thật là chán, tại sao ta không thể ra quán cà phê mà nghe nhạc ?
Lúc lần đầu nhìn thấy cái laptop mình đã mơ và tự nhủ sẽ còn xa lắm mình mới có được một cái cho riêng mình. Vài năm sau đó, khi lên Cần Thơ đi làm, ba mua cho mình con laptop đầu đời hiệu Acer. Mình kiểu, đời mình nay đã là một vòng tròn đầy, những gì mình yêu quý nó theo mình khắp nơi. Và cũng từ lúc đó mình cũng xác định với bản thân rằng: Sau này mình có set-up công nghệ gì cho bản thân, chuyện “mang đi được khắp nơi” phải là một trong những yêu cầu tiên quyết đầu tiên.
iPhone ra đời, lần đầu tiên mình nhìn thấy con iPhone 1 với hình nền con cá mình lại kiểu thầm mơ và cũng lại tự nhủ sẽ còn lâu lắm lắm mình mới có được nó trong tay. Bây giờ những thứ dây nhợ lòng thòng này của laptop, cái balo nặng chịch sau lưng mình có thể quẳng nó đi vì mọi thứ không sớm thì muộn cũng sẽ đi vào túi quần của mình hết. Nó dần dần hiện thực hoá cái ước mơ bây giờ bước ra đường chỉ cần cái túi nhỏ, và sau này nếu có thể ta cứ đi tay không, chỉ cần có iPhone trong túi quần là được.
Con iPhone đầu tiên mình có được là iPhone 4S, cũng là do ba tặng. Kể từ đó đến nay mình chưa bỏ qua một đời iPhone nào và trộm vía, hy vọng sắp tới cũng vậy. Nó dần dần qua năm tháng đã trở thành vật bất ly thân và mình đã rèn giũa kỹ năng dùng điện thoại ở mức có thể gọi là cao thủ. Cài đủ loại app, tinh chỉnh homescreen liên tục, tìm cách xây dựng process công việc và có thể nói là đến lúc này mình có thể giải quyết 90% công việc trên điện thoại và mỗi ngày mình dùng iPhone tầm 11-12 tiếng. Mình gửi mail, viết, chăm sóc web, chơi game, chụp hình con cái, tập rap và theo dõi tài liệu học tập trên đây hết.
Rồi những món đồ công nghệ tiếp theo mình cũng lại xoay quanh những thứ có thể mang đi dễ dàng và sau này mình còn có thêm một điều kiện nữa: Nếu được hãy bỏ vừa vào túi bao tử ! Cho nên bước đi logic tiếp theo dĩ nhiên là: Airpods Pro gọn nhẹ, sạc không dây. JBL Clip 4 gọn nhẹ móc vào túi bao tử luôn. Máy chơi game Switch cũng vừa vặn.
Vậy là bây giờ có đi đâu chơi và lại gặp bọn bạn đánh bài mình chẳng thấy buồn, cứ lủi vào một góc lấy iPhone ra nghe nhạc qua loa bluetooth, bọn bạn có ý kiến thì mình lấy Airpods ra nghe mình ênh. Vợ đá đít thì công thức cũng y vậy, có khác chút là nếu được cầm theo 2 tỉ tiền mặt chắc sẽ an tâm hơn.