Ông chú năm nay tầm 50 tuổi, chưa vợ con, có thời gian bị bệnh cô đơn lủi thủi một mình không ai chăm sóc, không còn xuất hiện ở đâu, suốt ngày trong nhà, Tết nhất họp mặt anh em cũng ko thấy. Sau này có thích một cô và muốn lấy làm vợ, tuổi nhỏ hơn cả mình, một thời gian có gọi lên và nói kiểu như Đăng coi cô này giùm chú, mình nói là ko quen biết, ổng nói “chú muốn cưới cô này làm vợ”. Một thời gian sau lại gọi lên hai chú cháu nói chuyện vài câu rồi ổng gửi tấm hình đám nói của cổ với người khác, trầm ngâm một hồi, mình phá vỡ im lặng bằng cách nói thôi chú bỏ đi, đừng để ý tới nữa. Mình thì biết nói cũng bằng thừa, ngày nhỏ ổng đã si tình, mê một cô mà bà nội mình không cho, nửa đêm cũng lén bơi qua một con sông thăm nàng, hình của cô này mình thấy ổng vẫn cất giữ cẩn thận trong mấy album gia đình cũ mèm. Trước khi cúp máy mình mới nói thôi chú ráng quên, kiếm thú vui khác giết thời gian, chơi game chẳng hạn, ổng mới hỏi playstation giờ nhiêu con, mình tức tốc lên mạng dò giá, giờ Pro cũ cũng cỡ 6,3tr, đắn đo một hồi, mình kê lên 8tr.
Hồi nhỏ thì đồ chơi của mình chất thành thùng, ba mẹ mình kiểu cưng lắm nên hàng ngày cứ sáng thức dậy không thấy đồ chơi bên cạnh thì bước xuống dưới nhà ba cũng chìa ra một món mới nào đó, không phải là mấy cây súng la-de thì cũng hoàng tử ăn chuối, nhưng mà cái lần đi mua đồ chơi làm mình nhớ nhất cả cuộc đời đó lại là lần được ông chú dẫn đi mua quà sinh nhật là một con robot Gundam, nhà mình nhìn chung mấy ông đàn ông cũng có gu, ông già mình lúc nhỏ đã biết dụ ông chú mình mỗi ngày đi mua cho ổng một lon coca mà phải pha muối ổng mới chịu uống, cứ mỗi ngày chạy ra đó mua cho ổng một lon coca mà nhớ pha muối vô đàng hoàng thì ổng cho ông chú mình mấy đồng tiền xài.
Còn ông chú mình cái gu chơi đồ chơi thì phải đồ xịn mới chịu chơi, thà bỏ ống vài tháng mua một món duy nhất còn hơn mua lẻ tẻ mà nó không top-notch, tính toán vậy nên gần như cả dòng họ ông nào cũng hói kể cả mình. Bao nhiêu năm lăn lộn với đồ top-notch nên ông chú mình cũng biết vài chỗ gọi là đồ chơi xịn nhất tỉnh. Ngày sinh nhật mình sáng sớm ổng tới nhà nói “chú dẫn Đăng đi mua quà sinh nhật”, nó thực sự là đáng nhớ và bồi hồi như cái câu buổi sáng hôm ấy đầy sương thu và gió lạnh vậy, cả cuộc đời mình không bao giờ quên, hai chú cháu tản bộ trên con đường được lót gạch màu gold zin all 256Gb rồi quẹo vào một cửa hàng đồ chơi nhỏ và tối tối kiểu những chỗ hàng nhập thuộc dạng cửu âm chân kinh chứ ko phải đồ hàng vài chục k một món, ông chủ ở đó chỉ thẳng vào kệ hàng là một tủ kiếng sạch sẽ như hai ông này đã bàn bạc với nhau trước, cái tủ đó trưng bày những món đồ chơi đẹp nhất, ông chú mình mở tủ rồi cầm một con Gundam ra và nói chú tặng con, mình, ở thời điểm đó tầm 5-6 tuổi, trinh trắng, chưa bao giờ biết đến một con robot nào đẹp như thế, nó đẹp và nó xịn thật sự, cầm nó lên là khác hẳn con hoàng tử ăn chuối ở nhà, đã vậy nó còn có thể tách ra thành một chiếc máy bay chiến đấu, một con chim và một cô người yêu vừa đám nói (chỗ này mình chế thêm), mình mang nó về và từ đó về sau con gundam này luôn là thủ lĩnh của mọi cuộc chiến trên giường ngủ hàng đêm, nhưng thiệt ra, việc sở hữu nó ko làm mình nhớ bằng cái cảm giác hai người đàn ông buổi sáng hôm ấy cùng nhau đi mua đồ chơi, một lần không có lần thứ hai trong đời.
Cho nên sau này trong tất cả những người chú mình quý ổng nhất, có đợt mình đang tuổi mới lớn nhiều bận tâm (và vẫn trinh trắng !!??) mà ổng cứ gọi lên đòi mình cho bằng được phải “lên mạng kiếm cho chú nhạc của The Ventures, The Temptations”, như phần trước mình đã có đề cập ông này là kiểu người thích cái gì là chỉ thích một cái và tận hiến, yêu cô nào là cứng ngắc cô đó, chơi game gì là 10 năm đúng một game đó, đi làm cho ai là dốc hết sức lực, không phản chủ, không chat chit trong giờ làm việc và không có gì lạ ngay cả việc nghe nhạc cũng vậy, ổng cứ ra rả về The Ventures The Temptations và nhấn mạnh là “Đăng phải lên mạng kiếm hết mọi phiên bản liveshow của nó cho chú” và ổng cứ viết hoa bold đậm lên “nhất là bài My Girl”, bạn phải biết ổng thì mới cảm nhận được hết tình yêu của ổng cho bài My Girl và cách ổng nhấn mạnh rất hài hước chữ MY GIRRLLLLLL làm mình vừa tức cười vừa không thể từ chối được, và đằng nào mỗi khi nghĩ lại buổi sáng tinh mơ hôm ấy thì mình càng ko tài nào ko giúp ổng, sau này khi đã ở cái tuổi của ổng ngày xưa mình mới hiểu ông chú mình có cái gu nghe nhạc rất top notch, ngày đó khi mình đang bận rộn với các ban nhạc trẻ trung cùng với lời ca tỉ tê về một em tóc vàng bốc lửa là chân lý nên lúc download về ngồi nghe mấy bài của The Ventures mình cảm thấy mấy ông già thế hệ trước thật “hết thuốc chữa”, mỗi lần gửi nhạc vào hộp mail của ổng hoặc gọi điện cho ổng mình đều nhấn mạnh nhạc The Ventures cho mấy ông già chứ có hay ho gì và từ hai chú cháu hay dùng để nói với nhau khi chê một cái gì đó là: xàm.
Nhạc The Ventures xàm, My Girl xàm và hôm nay, chính xác là mấy bữa nay ra quán bia ngồi một mình nghe nhiều lần My Girl mình mới thấy cái thằng mình hồi đó là một thằng ngu. Mình gọi điện cho ổng và nói là bây giờ con mới công nhận The Ventures thật đỉnh và kiểu chú là người đàn ông đỉnh nhất thị xã thì ổng cứ cười trừ kiểu mình đang muốn an ủi chuyện hôm kia, chuyện cô đi làm đám nói với một anh trẻ trung hay tỉ tê về mấy câu nói ngôn tình, mình lại nói là thôi bỏ đi, nhưng mà bỏ làm sao được khi cô này nhìn trông cũng top notch mà ông chú mình tuổi cũng 50 ngoài rồi. I’ve got sunshine on a cloudy day, mình trích lại câu đầu tiên trong bài My Girl, qua điện thoại, ổng cười cười nói “Xàm quá” rồi cúp máy. Mình thì năm chai rồi chưa về.