Phú Quốc

Mấy hôm nay mang con bàn phím cơ về nhà lâu rồi mà chưa dám động đến, vì chưa cắt móng tay. Cứ lần lựa mãi, móng tay dài gõ lên những bàn phím như thế thì uổng, mới mang về, gõ hú họa thì kỷ niệm đầu nó không hay. Trong nhà tìm mãi không ra bộ cắt móng ưa thích, tay mình to, móng dày, mấy bộ cắt móng nhỏ nhỏ xinh xinh không xi-nhê, hôm nay ra siêu thị vớ được một bộ như ý, về nhà chả màng đồ ăn, không thèm để bia vô tủ lạnh, cắt một hơi hai bàn tay chân mỗi thứ mười ngón, vui như Tết luôn.

Tuổi cũng lớn rồi, giờ thú vui nó cũng chỉ gói gọn trong vài thứ: Tối tối chơi game, không thì ngồi viết lách gì đó. Thứ nào cũng cần một tinh thần thoải mái và bàn tay sạch sẽ. Có lần mình nghĩ, nếu một lúc nào đó Sếp chán mình, chê viết content dở, đưa cho tờ giấy nghỉ việc, kiểu “thôi mày già, meme đọc không hiểu, móng tay dơ”.

Thỉnh thoảng có nghĩ như thế, định bụng đến khi mà nghỉ thật, cái nghề content người ta chê thì mình sẽ tức tốc chạy về nhà, gom hết hành lý và đặt ngay chuyến bay phả thân chinh ra Phú Quốc, mặc một bộ đồ vest thật xịn và gõ cửa từng resort 5 sao ở đấy xin một chân đàn piano xì tai Hàn Quốc 4 tiếng mỗi ngày, mình thích cảm giác mỗi đêm ngồi đàn mà không cần ai phải chủ ý, chỉ mình và âm nhạc, ngồi lắng nghe người ta cười nói, cụng ly là được, lương chỉ cần đủ trả tiền nhà, chiều xách honda ra bãi sau mua ít mực nướng rồi cầm lon bia đi bộ dưới hoàng hôn ngắm biển, đời thế cũng là 5 sao rồi.

Giờ thì vẫn chuyên tâm hàng ngày gõ phím, mình nhớ mãi có lần đọc ở đâu đó người ta nói, một bàn phím cơ thực sự tốt sẽ cho bạn cảm giác gõ như đang ngồi bên một cây dương cầm. Đấy là một so sánh rất hay, bây giờ thỉnh thoảng mỗi chiều đi làm về, mơ về Phú Quốc mặc vest 5 sao, mình hay lấy bàn phím ra gõ, mở youtube tìm những đoạn clip nhạc xì-tai Hàn Quốc và cứ thể tưởng tượng như chơi dương cầm.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *