Thứ nhất, mình sinh năm 84. Ở cái tuổi của mình, với tốc độ phát triển như ngày nay thì không bao lâu nữa giới trẻ sẽ gọi thế hệ này là “tương lai đã ở phía sau”, cho nên cũng dễ hiểu khi mình và đám bạn cùng lứa ít ai quan tâm nhiều đến nhạc Rap. Thực ra mình nghe nhạc khá nhiều và ngày nhỏ đã từng thử qua nhạc Rap, thời mà ông anh từ Mỹ về mang theo cái Playstation 3 và đống đĩa nhạc Rap kêu mình nghe, một đống đĩa thực sự, nó có vài đĩa của Tupac và còn lại đa số là mấy đĩa mà ổng hay tự hào là “underground” và chỉ những nơi “khu tao sống” mới có. Mình cũng gật gù với ông anh sợ ổng buồn, một phần là mình chỉ quan tâm tới cái Playstation 3 và thời đó là thời mình chỉ quan tâm đến nhạc Rock, mình chỉ xem Metallica, Korn hay mấy band như Muse là chân lý, còn nhạc rap á, nghe cho ông anh vui thôi.
Không nghe phần lớn vì nghĩ mình sẽ khó hiểu hết một bài nhạc Rap được, cái phần không hiểu hết được đó ý mình là nhạc Rap nó kiểu, phải sống ở đó, kiểu địa phương, hiểu cuộc sống, hiểu slang, hiểu meme của khu vực đó thì mới hiểu bài hát, mình có nghe cả đời mà mình chưa từng đặt chân đến Mỹ, hay “khu tao sống” bao giờ thì nghe cũng bằng thừa nên chỉ nghe beat cho vui là chính, quan điểm của mình như vậy, nên thôi, cất mấy cái đĩa qua một bên, thấy ông anh mình gật gật theo flow thì cũng gật gật theo cho có, chứ PS3 vẫn là chính.
Sau này khi vào cấp 3, thì nhạc Rap cũng bắt đầu nổi lên trong đám bạn cùng lớp, có một thằng chải tóc 5/5 trong lớp mình nó cũng kiểu ngầu, bắt đầu nghe Rap và chia sẻ mấy bài hát cho đám bạn cùng lớp nghe. Cái kiểu của mình thì vẫn là, tao vẫn tôn sùng nhạc Rock, dạo này tao chuyển qua nghe Travis, mạng internet nhà tao đã bắt đầu load được full bài November Rain trong vài phút (nếu bạn sống trong thời internet 56kb bạn sẽ hiểu câu nói này), thì nhạc Rap á, tao không quan tâm, có quan tâm lắm thì cũng kiếp ve sầu của Đan Trường, nhạc Rock, và cùng lắm là tìm hiểu về con gái, tâm tư bọn con gái và những thứ hihi xung quanh đó hihi. Nhưng thỉnh thoảng mình cũng lắng tai nghe mấy bài thằng bạn ngầu đó mở trong lớp, thỉnh thoảng cũng thấy hay, và câu rap mình vẫn nhớ tới giờ là “đụng tới tao, tao cho mày vô lịch sử, mày đụng tới tao, tao cho mày vô lịch sử”, mình thấy câu đó hài, mắc cười, và ngầu nên 20 năm rồi mình vẫn nhớ.
Năm nay 2020, mình cũng gia nhập anh em rap fan tháng 8, mà thực sự cũng phân nửa của tháng 8 thôi như mình đã nói ở trên mình cũng từng nghe sơ sơ đây đó, mình cũng nghe thử Bigcitiboy, cũng mò mẫm lên Rap Việt, King of Rap để nghe cho biết và để giải tỏa thắc mắc vì sao mà bây giờ dòng nhạc này “lên” đến như vậy, với lại, mình cũng có con rồi, hai đứa, mình không muốn sau này khi bọn nó lớn lên trong mắt nó mình là một ông ba già lạc hậu, nói gì ra cũng không biết, rồi bọn nó cũng không thèm tâm sự với ba nó, vậy thì buồn lắm.
Mình nghe một thời gian thì, thấy cũng chưa hợp với rapper nào, một phần vì đã lớn tuổi, cũng cổ hủ, cứng đầu, lại đang cái thời kỳ chuyển qua nghe nhạc của mấy cô tóc quăn da đen thì càng phải tỏ ra thượng đẳng, nghe hết những ông nổi tiếng hiện tại và vẫn nghĩ, nhạc Rap có khi vẫn như mình nghĩ lúc mình 16 tuổi, đó là nghe vẫn kiểu giống quá nhiều từ Rap của nước ngoài, nên nghe một hồi mình cũng cất, tắt. Mình thích nghe Bray, Torai9, ICD…nhưng thêm một thời gian thì cũng định ngưng. Một hôm, đăng lên một group hỏi một câu kiểu như là anh em comment mấy bài nhạc Rap anh em thích để mình nghe thử, thì có một bạn comment DSK.
Nếu bạn đọc tới lúc này thì bạn có thể hiểu sơ là mình nghe Rap bị mất khúc giữa. Tức là cái thời “đụng tới tao tao cho mày vô lịch sử” có thể là thời gian đầu của rap Việt, rồi mình ngưng tới tháng 8/2020. Cho nên việc nghe bài hát đầu tiên của DSK, là bài Ngày Tàn, phiên bản Live At Kong, trước khi nghe mình chỉ nghĩ đơn giản là ông này chắc cũng mới đây, cũng kiểu mới nổi một hai năm và chắc bận mở tiệm bánh nên chưa đi thi Rap Việt. Cũng bấm rồi nghe cho có, nghĩ là cũng bấm nghe qua rồi thôi. Thực ra về cái tên DSK thỉnh thoảng trong comment chỗ này chỗ kia trên face người ta cũng hay nói về ông này như là King of Rap, Việt, chỗ này chỗ kia như vậy, mình cũng lướt qua rồi thôi.
Nhưng mà lần đầu tiên coi cái clip, ở Kong. Dcm, sau vài chục giây đầu mình nghĩ, thằng này, mình thực sự nghĩ là “thằng” vì như đã nói từ đầu bài rồi, 36 tuổi rồi giờ mở truyền hình coi các idol thì gọi là cháu, em, an toàn hơn nhiều so với việc gọi là anh, chị. Mình mới nghĩ kiểu, a đù, thằng này là ai, nó không giống với bất kỳ ông rapper nào mình đã nghe, tại sao, một ông nhìn trẻ khô như vậy mà có thể có một cái màu nhạc, một cái tầm hoàn toàn khác với những người trước đây mình đã nghe?
Mình nghe bài Ngày Tàn từ ngày hôm ấy và đến hôm nay đã gần mấy tháng và có thể nói là gần như ngày nào trong đầu mình cũng nghĩ đến mấy bài hát của DSK. Nếu ngày hôm đó không mở nhạc lên nghe thì tối đó khi đi ngủ mình cũng nghĩ tới nó, đi bộ ngoài đường buổi sáng cũng lẩm nhẩm “lời của tao là thần chú”, đi nhậu về ngồi trên taxi cũng kháng án hay tự xử, rồi cố gắng bắt chước câu “cũng hơi điên” hay “câu nào nó ra câu nấy ok” cho thật giống. Gia đình mình định lên Đà Lạt sống, thì vợ mình có nói là thôi anh thích nhạc của ông này quá thì lên đó ghé chỗ người ta chụp hình xin chữ ký, mình mới nói là thôi, chỉ thích nghe nhạc và giao tiếp với nhau qua mấy câu rap được rồi, như vậy nó hay và nó đã quá đủ, chứ gặp nhau làm gì.
Mình cũng làm đúng kiểu mấy ông fan nhạc này nhạc kia thường làm, là lân la mấy trang mạng xã hội, mò mẫm Instagram, tìm hiểu Live At Kong, mấy video clip ba lăng nhăng nhưng cũng chỉ tới đó là hết. Cũng bò vào mấy group về DSK nhưng thấy các câu hỏi để vào group mình cũng không biết gì để trả lời, cũng chỉ là fan nửa mùa mấy tháng chỉ nghe vòng vòng mấy bài là chấm hết. Thấy người ta tìm hiểu về vần kép, đảo vần hay chơi chữ các kiểu nhiều lúc cũng muốn google coi nó nghĩa là gì nhưng rồi lại thôi, mình rất sợ biết quá nhiều về những chi tiết kỹ thuật, cũng như chơi game vậy, không bao giờ tìm hiểu về level design, về thiết kế game các thứ vì rất sợ một ngày nào đó khi mở một cái bài hát lên, một cái game lên chỉ nhìn vào chuyện kỹ thuật, về chuyên môn, mà không bao giờ có được trái tim và sự hồ hởi của một người thưởng thức bình thường được nữa.
Hôm nay, cũng như nhiều bữa trước đây, vẫn ngồi một mình uống mấy chai bia, ngồi trong quán một mình đeo headphone và vẫn lại tiếp tục với DSK. Lần này tiến bộ hơn là đã nghe đến TTNMP Vol 3, nghe Vần 2, BTFU, vẫn cười khà khà mỗi khi nghĩ tới ông này hát một chút là lại “luật sư” “kháng án” “bào chữa”, vẫn hát đi hát lại nhiều lần thành tiếng “kháng án cuộc đời tao thua”, trời má, vẫn nhớ như in cái cách ông Minh hát chữ “tao thua”, mình kiểu móa, hay như mấy ông đọc thơ mình hay ngồi nhậu chung ở Cần Thơ, rồi “tôi bảo rằng cả hai mỗi ngày tàn một tận thế”, mê.
Mình đồng ý khá nhiều những gì DSK hát duy có một điều không đồng ý, hoặc có khi không bao giờ đủ dũng cảm để đồng ý, là trong một bài của TTNMP Vol 3 có câu “thử tất tay như tao đê”, mỗi lần nghe câu đó mình cũng hay ngồi một mình và tự rap đối vào “khi nào mày một vợ hai sugar baby rồi mới biết tất tay nó khó như thế nào”.
Nói chơi thôi, chứ nghe nhạc của DSK rồi, lần đầu tiên mình mới có suy nghĩ nếu mình có làm rapper chắc sẽ muốn được như ông này, biết rằng làm sao có cửa, nhưng đây là người đầu tiên mình nghe mà thấy thực sự yêu và nghĩ ổng thực sự bản địa hóa nhạc Rap, great artist steals. Có bữa cao hứng tới mức cũng mộng làm rapper thật đó, ngồi suy nghĩ cái màu nhạc của mình sẽ là gì, hồi rồi cũng thôi, all-in gì nổi, mình vẫn phải kiếm tiền, tham sống sợ chết, thích ngủ máy lạnh uống rượu ngon. Chứ tất tay thì tao thua.