Vài hôm trước Lộc khuyến khích tôi đọc cuốn “Từng qua tuổi 20”, một cuốn sách rất hay và nói rất nhiều đến chuyện “mid-life crisis” – đó là thời kỳ khủng hoảng trong cuộc sống của con người trong giai đoạn chuyển tiếp từ người chưa trưởng thành sang người trưởng thành mà gần như ai cũng đều phải trải qua, và người thành công sẽ là người vượt qua được cơn khủng hoảng đó.
Đại khái là trong khoảng thời gian này, bạn sẽ hoang mang, lo lắng, giày vò về mình, về tương lai của mình. Mình nên làm gì ? Mình là một thằng tồi tệ, ngu dốt nhất quả đất. Mình là thứ bỏ đi..vân..vân. Bạn sẽ chán chê công việc nhưng bạn lại không thể bỏ công việc, như Damien Rice từng nói trong một buổi biểu diễn là “You don’t want to but you’re fu*king want to”, hoặc như Ching Ning Chu nói giễu cợt trong cuốn “Làm ít được nhiều” là: “bạn chán chê cuộc sống, chán chê con người mà chọn con đường về với thiên nhiên”, ý nói bạn là một kẻ thất bại đó.
Trong trường hợp của tôi, tức là
Tôi WANT TO: Be free, bỏ việc đi du lịch, đi phượt, làm những công việc mình thích nhưng đồng lương bèo bọt như viết lách để kiếm 400.000/tháng. Yêu thả ga, mát-xa thoải mái.
Tôi DON’T FU*KING WANT TO: Bỏ việc đồng nghĩa với 90% ngân sách bị thâm hụt và các em xinh tươi bỏ rơi.
=> Tôi DON’T FU*KING WANT TO > TÔI WANT TO
Cuốn “Từng qua tuổi 20” gần gũi với tuổi trẻ của bọn thanh niên chúng ta, khi chúng ta bốc đồng, hành động gì cũng cực kỳ phiêu lưu (như thay mặt Đảng gửi thư mạt sát người dân). Tôi nghĩ đoạn kết của nó hơi vội và có phần không tự nhiên lắm nhưng quyển sách vẫn tuyệt vời vì nó cho người đọc cảm giác calm-down và vững tin hơn vào con đường phía trước. Nhân vật Jack thực sự rất thú vị (cực kỳ thông minh và láu cá), tác giả đã rất tinh ý khi chọn cho anh cái nghề làm thầy giáo.
PS: khuyến khích Lộc đọc cho hết cuốn Bắt trẻ đồng xanh. Nó là kinh điển, là gối đầu nằm của mọi thằng đàn ông chân chính ^^
———–
Gần đây dù kinh tế lao đao tôi vẫn kịp yêu thêm 2 người, để ý 5 người và để dành 8, nếu bạn muốn nói theo cách hoa mỹ lãng mạn. Còn nếu nói thực tế: 0.
Dù rằng tôi cũng sắp yêu một cô nàng gần nhà, làm ở quán sinh tố tên là Vitamin đường Cống Quỳnh. Tôi còn nhớ hôm ấy nàng mặc cái áo sơ mi tay dài sọc trắng đỏ khá giống với màu áo của đội Southampton hay PSV Eindhoven gì đó. Đôi bờ vai tuyệt đẹp của nàng làm tôi như mê dại đi, cái đó chắc Nghĩa biết. Nàng tên Trang Đài, nàng học trường Sân Khấu Nghệ Thuật, sau này ra làm diễn viên.
Chúng tôi nói chuyện cũng khá lâu, chủ yếu là xoay quanh vấn đề đóng phim. Tui có nhiều thắc mắc và được giải đáp hết (trừ bí ẩn trong trái tim nàng). Tôi hỏi về đóng phim thực tế thì người ta phân cảnh thế nào, làm sao mà nàng khóc được khi xung quanh toàn một lũ mặc quần cụt, dây điện, sức nóng của đèn flash..Tôi cũng hỏi là khi lồng tiếng phải khóc lại trong studio có khó không (nàng nói là khó hơn nhiều).
Tôi còn nhớ rất rõ nữa là có đoạn đang ngồi nghe Nghĩa bàn về cái kế hoạch kinh doanh trị giá hàng tỷ bạc của hắn thì tôi và nàng chợt bắt gặp nhau qua ánh mắt đúng kiểu “từ ánh mắt đến trái tim” kinh điển. Khó tả lắm, cứ như là bạn vừa được nàng cho lên chức vậy. Cảm giác tuyệt vời đến nỗi tôi còn định tặng nàng một đĩa nhạc của The Cool Husband (Ban nhạc một người do tôi tự thành lập).
Mà hôm đó Nghĩa nhìn tôi với ánh mắt có vẻ khinh bỉ lắm. Hắn cứ liên tục nguyền rủa tôi, vì tôi nói hắn đang yêu cô bạn của nàng, làm hắn mất cơ hội cưa cẩm nàng luôn, lúc ra về hắn cứ nói tôi là “một mũi tên bắn rơi 2 nhạn”. Suy ra cũng đúng vì:
- Tôi đã loại Nghĩa khỏi cuộc chiến mà không tốn chút sức lực tay chân nào ngoài sức mạnh của ngôn từ.
- Tôi là một người bạn tốt vì đến uống sinh tố chỉ để giới thiệu bạn gái cho bạn của mình. Tôi trở thành một hiện tượng khách quan.
- Tôi đường hoàng xin được số điện thoại của bạn nàng cho Nghĩa, từ đó tôi sẽ hỏi bạn nàng số điện thoại của nàng, thật tuyệt.
…và nhiều nhiều nữa