Resort Đăng Bông

Hồi còn đi làm tui có thuê hai phòng trọ nằm cạnh nhau, một cái cho tui và một cái cho mẹ. Mỗi chiều đi làm về tui hay gõ cửa phòng mẹ để báo cáo là “con đã về”, khi thì vào ngồi nói chuyện, khi thì vẫy tay cười một cái rồi về phòng mình.

Phòng tui nhỏ xíu chừng 5 mét vuông và có một cái gác để ngủ. Nghe có vẻ bèo và chật chội nhưng thực sự đối với tui vào những ngày đó, khoảng không gian đó là thiên đường thu nhỏ, là my-own-universe. Mẹ tui trải thảm gần như cả phòng, tui thì vác một miếng gỗ lớn về đặt trên mấy cái thùng coi như chỗ làm việc, tui mua thêm cây đèn vàng lãng mạn nữa cho đúng chuẩn “Resort Đăng Bông”. Năm đô la một đêm.

Lúc đó cứ đến chiều chiều đang ở công ty là tui đã nhắn tin hỏi mẹ tối nay ăn gì, để tui suy nghĩ xem sẽ mua món uống nào cho phù hợp, đôi khi tui mua beer, đôi khi uống chai vang còn để trong tủ lạnh, bữa nào siêng hơn nữa thì mua sô-đa và vài cọng húng quế về làm Mojito. Gần chỗ ở là chợ nên mua gì cũng nhanh, mua xong đi bộ vài ba bước coi như hít thở không khí, đến trước cửa nhà mua thêm bịch đá bi mang lên là xong.

Cũng lấy thớt ra cắt chanh rồi trang trí ngầu lắm nhưng uống thì dở ẹc, cũng vì sự nghiệp tạo “không khí resort” nên chịu khó mà thôi.Tất nhiên là không thể thiếu nhạc, thời đó tui còn nghe nhiều lắm, từ trong nhà ra ngoài đường, trong lúc chạy xe, trong công ty, lúc đi bộ mua beer, và quan trọng nhất là lúc ăn tối, ngồi trên thảm với cái bàn lùn (kiểu người Nhật hay ăn) chất đầy món ăn mẹ mang qua, mẹ thường làm gà ta nướng, bún xào bò, cá chiên hoặc món gì có khoai tây…Thường thời gian này trong ngày là tui nghe kỹ nhất, khoảng đó hay nghe Folk, nghe rất nhiều Folk từ Tallest Man On Earth, Bon Iver, Beirut, Iron and Wine, M.Ward, Jens Lekman…

Đặc biệt là Jens Lekman, có thời gian nghiện anh này, giọng hát quý tộc, nhạc êm ái và ca từ rất vui. Cứ về tới nhà là bật Julie, bật If You Ever Need A Stranger, Silvia, ngày đó còn siêng đi kiếm đọc interview của ảnh, rất thích cái câu ảnh nói “When I Grow Up I Want To Be A Kid Again”.

Thông thường mỗi khi ăn xong nghe nhạc xong thì tui cũng vừa buồn ngủ, có thể chơi vài trò game rồi lọ mọ lên gác nhưng nếu hôm đó đang nghe hứng thì tui lại xỏ giày ra ngoài đi bộ, đeo earphone và nghe tiếp. Có lúc nghe mê quá đặc biệt là khi vừa phát hiện ra bài mới thì tui cứ đi lòng vòng khu đó hoài, nhiều khi không nhận ra đi đến gần 2 tiếng đồng hồ, khi mệt thì ghé vô uống ly cà phê, xong rồi lại đi tiếp.

Nhớ nhất là lần phát hiện ra bài The Cold Swedish Winter mà nó lại là phiên bản live chỉ có trên Youtube, dù tính rất lười nhưng tui vẫn download về chuyển sang mp3 rồi sync vô iPhone rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài nghe. Bữa đó nghe tới gần 10h tối, uống 3-4 chai Bud, đứng dựa lưng vô tường khu gần nhà, chăm chú nghe.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *