Review chuyến đi giỗ tổ

Cái tính lãng đãng chiều đông Hà Nội của tui giờ đã được nâng lên một tầm cao mới, trong chuyến đi Cần Thơ lần này tui suýt mất bộ ảnh quý giá của mamy tại chỗ check-in khách sạn, nhém quên đồ sạc điện thoại, làm mất bàn chải đánh răng, mới sáng này thì bỏ quên balô ở tiệm thuốc, và một số chuyện nữa mà tui không nhớ hết.

Ban đầu tui tính là anh em tui cố gắng đi ngay sau ngày khánh thành cầu Cần Thơ để khỏi đi phà chi cho mệt, nhưng cuối cùng cũng quyết định đi vào dịp Giỗ Tổ, thế mà lại hay, được trải nghiệm một trong những chuyến đi cuối cùng của phà, tui cũng kịp ghi hình lại từ đầu đến cuối đoạn tui và Ty bông lên phà – trên phà – và xuống phà. Sau này con cháu có hỏi “Ông ơi phà là thế nào ạ” thì tui còn có cửa point cháu tui đến trang YouTube cho nó coi. Sẵn tiện cho nó biết hồi đó ông nó đẹp chai cỡ nào luôn.

Không những cái tính lãng đãng lơ mơ cần phải được sửa, mà cả tính mù tịt về báo đài thời sự cũng đang ở tình trạng báo động. Đợt về kỳ này tui cứ ỷ lại rằng, haizzz, Cần Thơ có cả trăm cái khách sạn, cứ xuống tới dưới là có phòng ngay thôi, tui nào đâu có biết rằng ngày tui về là all-in-one day ở Cần Thơ: vừa là ngày khánh thành Cầu Cần Thơ nè, ngày hội thủy sản gì nè, ngày chiến thắng Hậu Giang gì nữa nè. Tất cả các cơ quan, công ty và dân chúng từ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đổ xô về đây làm gần như tất cả các khách sạn đều ở trong tình trạng quá tải, tui chán nản gọi từ chỗ này đến chỗ khác đều vô vọng, tui tự nhủ với mình là từ nay về sau làm giề cũng phải đặt khách sạn trước. Nhưng mà trong những lúc như thế tui mới biết tui có những người bạn trị giá đến hàng nghìn chai bia, tui cám ơn bác An đã gọi điện tìm kiếm cho tui một chỗ nương thân dù bác đang bận túi bụi, tui cám ơn bác Thép đã gọi hỏi tới lui chiện tui có chỗ ở hay chưa dù biết rằng nếu gặp tui thì ông phải trả lại cái Play Station mà ông mượn gần hai năm nay, và tui cám ơn bác Nghĩa đã lặn lội đến mười khách sạn để tìm được một chỗ trống quý giá, phòng tầng 4, chỉ một giường, không bồn tắm và mắc điên người (250.000/đêm).

Món vịt nấu chao của ngoại vẫn là vô địch thiên hạ, trước ngày về tui đã dặn trước là “con thích ăn rau nhúc”, vì vậy vừa bước lên lầu là tui đã thấy cả một rổ rau nhúc để sẵn. Ngoại đã để trên bàn một tô lớn gồm tất cả những gì ngon nhất, hai cái đùi, cánh, phía trên được rắc mỡ tỏi, nước vịt có màu nâu vàng đặc quánh được trộn lẫn với khoai môn. Tui ngay lập tức tắm rửa thay đồ, dẹp hết mấy cái quần tây dài vướng víu, thay vào đó là cái quần tà lõn xốp thoải mái và vận cái áo thun màu môn, mát và đơn giản. Lúc tui bước ra, ngoại đã để món vịt lên lò, lò đất đàng hoàng nhé, không phải lò ga. Chén được để sẵn chung quanh, ngoại vừa rót chén chao vừa nói với tui và Ty bông “tụi con ngồi xuống ăn đi còn nóng ăn mới ngon”. Và, no no no no, tui hem phải dạng ham ăn thấy đồ ăn là sà vào liền. Tui bước xuống lầu, mang đôi vớ, rồi mang giày vào bước ra khỏi nhà, không quên thông báo cho ngoại “con ra đầu đường mua bia”. Tui giờ đây đã có thói quen như thế.

Hồi trước khi về, tui cũng đã sắp xếp một bữa ăn với Thép tại quán cà ri dê mà tụi tui yêu thích ngày nào. Hai năm rồi tui không gặp Thép và cũng chừng đó năm tụi tui chưa đến cái quán ấy. Tui muốn ăn cái quán này, bởi vì thứ nhất là muốn ngồi ôn lại chuyện cũ, hai năm không phải là quá dài nhưng nó cũng đủ để cho tui biết chạy honda và đủ cho Thép có gia đình, có đủ thứ chuyện đế nói. Thứ hai, là vì tui muốn biết, trong cái không khí cũ ấy, khi tương phản với những thay đổi của hai thằng, bức tranh đó sẽ như thế nào ?

Nhìn hình cũng có thể thấy, tụi tui vẫn thế, có một số chủ đề mới để khơi gợi. Tui cũng liên tục phàn nàn về việc ổng bây giờ cũng bày đặt hút thuốc, “để khỏi bị cha vợ chê là pê đê” – Thép trả lời thế. Mừng nhất là Thép vẫn nhớ kêu thêm ba ổ bánh mì, thậm chí bà chủ cũng còn nhớ là tui thích ăn hành tây. Tui thấy vui kinh khủng, có những mối quan hệ bạn chỉ không gặp nhau một tháng thôi là bạn phải bới móc hàng giờ để tìm ra chuyện để nói, hay phải mượn tiếng cười của người kia để lấy lại cảm giác thoải mái ban đầu. Tụi tui không cần phải thế, vẫn tự hiểu thằng nào thích ăn sườn thằng nào thích ăn thịt, một cách tự nhiên Thép biết tui thiếu những thông tin gì về ổng trong thời gian qua và cập nhật cho tui từ từ. Thép cũng không quên nói bóng gió ít nhất năm lần về việc tui đã không đi đám cưới đến nỗi tui định nói “Tới đám cưới tui ông khỏi đi lại”, nhưng thôi, hắn không đi tiền thì mình cũng có vài ký cua biển Cà Mau làm vốn, nên tui gắp miếng thịt như một cách tạ lỗi cùng bạn.

Tui còn gặp Thép một lần nữa trong chuyến đi này, thậm chí đối với tui buổi uống cà phê sáng đó còn sâu sắc hơn, nhưng tui sẽ nói sau. Chuyến đi này đã cho tui rất nhiều cảm hứng. Một trong những kinh nghiệm rất hay mà Thép đã tặng cho tui “Ở Việt Nam mình làm designer sướng hơn làm coder ông ơi, ông làm code người ta đòi đổi cái gì ông sửa nhiều khi cả tuần chưa xong nữa. Còn làm design thì đổi chút xíu là xong, font chữ, kiểu chữ..”. Uhm, đúng là design trừ khi đã in ra rồi thì thua, chứ còn khi chưa thì mình thay đổi rất dễ. Tui đã đem kinh nghiệm này lên áp dụng vào công việc của tui đấy Thép ạ.
Tui sẽ còn review nhiều thứ về chuyến đi này, chuyện tui gặp Pi, như chuyện tui gặp công chúa của bác An, chuyện tui nói chuyện với bà dì ông cậu, rồi bữa uống beer tươi với An tại đường 3/2. Tui nhớ nhiêu sẽ viết nhiêu nhé ^^


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *