Tui là một người thích nhạc Rock mà bề ngoài chắc chỉ có bộ râu là giống một fan nhạc Rock nhất. Còn lại, tui chưa từng để tóc dài rũ rượi hay xăm mình, tui chưa từng đến một liveshow nào, cũng như không hút thuốc và không mặc những chiếc áo thun đen có hình đầu lâu.
Tui đến với Rock là nhờ báo Hoa Học Trò, ngày đó họ có một bài báo tui nhớ man máng kiểu như Rock vs Pop cái nào hay hơn. Đến lúc đó tui mới có một hình dung rõ hơn nhạc Rock là gì và thế là đi kiếm nghe thử, vì sao có người dám chê nhạc Pop của tui? Backstreet Boys của tui? Band đầu tiên là Metallica và gần như đa số thanh niên Việt Nam sẽ như vậy, chỉ có điều là tui không có nhiều sự lựa chọn. Ở thời của tui Rock đã hiếm, Internet chưa có và sống ở một tỉnh nhỏ thì tìm được một tiệm đĩa có nhạc Rock nó càng khó khăn hơn nữa. Lúc mua đĩa Metallica đầu tiên là tui đang sống cùng nhà trọ với em gái, thế là ngày nào nó cũng phải chịu đựng các kiểu “giặt giũ” của thằng anh.
Các bạn nghe nhạc Rock sau này khó mà hình dung được cách đây nhiều năm việc tìm được loại nhạc mình muốn nghe nó nhọc công hơn nhiều lắm, muốn đọc những bài phân tích hoặc giới thiệu nhạc Rock hay phải đi kiếm mua cuốn tạp chí nhạc quốc tế và thời đó tui nhớ nó chỉ phát hành khoảng một tháng / lần, tui đọc từ tạp chí đó một bài viết liệt kê 100 bài nhạc Rock Ballads hay và để được nghe bài đứng số một trong danh sách đó, bài November Rain mà bài báo ca ngợi có đoạn solo guitar hay nhất mọi thời đại tui phải thức lúc 5h sáng, mở modem internet 56kb lên nghe nó o e và chờ load đúng 2 tiếng để đến được đoạn solo ở cuối bài. Vừa nghe xong là đi học.
Sau này có lúc tui phải nhờ mẹ (lúc đó đang sống ở Sài Gòn) thỉnh thoảng khi rảnh ghé những tiệm đĩa ở đường Bùi Viện, ghé Rock U ở Lý Chính Thắng để mua những đĩa nhạc Rock mới. Mua theo kiểu “dựa trên tạp chí” như vậy cũng hên xui lắm, vì mười đĩa nhiều khi cũng chỉ có một cái hợp với mình.
Hồi đó tui hay lên đọc những bài tranh luận nảy lửa trên mạng rằng Rock là thượng đẳng, mạnh mẽ, ngầu hơn những dòng nhạc khác, thậm chí thời hay lên trang TTVNOL tui còn nhớ một số quan điểm cho rằng thứ tự thượng đẳng của Rock được sắp theo độ ồn từ trên xuống, tức là càng ồn càng ghê rợn thì càng thượng đẳng. Kiểu như mài nghe Rock vậy mài có nghe Black Metal, Death Metal nổi không? Tui tin sái cổ và tui cũng cố gắng nghe để lên đến level “Black Metal”. Khi bạn ở độ tuổi đó, việc vượt qua những thằng con trai khác về độ cool ngầu nó rất quan trọng.
Dù rõ ràng nhạc Rock không phải phân theo level như vậy, Black hay Death nó chỉ là một lối chơi.
Khi tui đi vào vòng xoáy tình yêu với Rock là lúc đang học lớp 11-12 và hàng ngày tui mang niềm đam mê của mình vào lớp học, trước khi đến trường tui hay nghe một số bài kinh điển của Bon Jovi, kiểu sáng thức dậy mặc đồ tươm tất xong trong lúc mang giày thì nghe Bed Of Roses, trên đường đạp xe đến trường tui lẩm nhẩm Nothing Else Matters, đến lớp thay vì nói về Toán Lý Hóa hay kết quả kiểm tra 15 phút, tui hỏi thằng bạn ngồi kế bên đã nghe 3 Doors Down bao giờ chưa? Ngày cuối cùng của đời học sinh trong lúc các bạn đang chia tay chia chân khóc lóc thì tui lên bảng viết câu “If I Go Crazy Will You Still Call Me Superman ?”.
Âm nhạc, hay cụ thể hơn là nhạc Rock cũng như những thứ khác trên đời nó sẽ thay đổi theo thời gian, Rock cũng thay đổi khi tui lớn lên cùng với tâm sinh lý thay đổi. Xong cấp 3 tui khăn gói lên đường vào Cần Thơ học CNTT và kết duyên với Modern Rock, với Limp Bizkit, Incubus, Korn, System Of A Down… Lúc đó dòng nhạc này đối với tui nó thật mới mẻ với hơi thở hiện đại. Có thời gian tui nghe Slipknot khắp mọi nơi, có thời gian tui tìm cách mặc cho bằng được bộ combo Áo thun, quần short lính và mang dép giống như tay guitar của Limb Bizkit lúc anh đang cover Wish You Were Here của Pink Floyd. Rồi tui nghe Adult Alternative với thói quen mỗi chiều khi đi làm về sẽ đạp xe nhiều vòng quanh khuôn viên đại học Cần Thơ để nghe Toad The Wet Sprocket hát Something Always Wrong, những ngày mưa vừa đạp vừa nghe Goo Goo Dolls là khoảnh khắc khó quên trong đời. Sau này cho đến tận bây giờ dù tui không còn nghe bất cứ nhóm nào kể trên nữa nhưng trong tâm khảm đây có lẽ là thời gian nghe nhạc chuyên tâm và đẹp đẽ nhất. 90’s Forever.
Hồi còn nghe nhiều mấy band Metal mà đoạn về cuối bài họ hay có những đoạn solo máu lửa tui lập hẳn một cái playlist gọi là “Đừng tắt khi chưa hết bài” rồi ném hết những bài đi ngón với tốc độ ánh sáng vào đó, đôi khi vào cái playlist chỉ để xả tới ngay những đoạn solo để nghe. Rock thật hợp với tui lúc đó không chỉ bằng những tiếng ồn đồng điệu với tâm hồn tuổi trẻ luôn dậy sóng của mình mà còn ở lối sống của nó, có một dạo tui cứ repeat đoạn anh Axl Rose thể hiện một cử chỉ phớt tỉnh ăng lê trong bài Don’t Cry, khi thì ngồi xem đi xem lại đoạn giới thiệu bài hát Rest Stop của Matchbox Twenty, tui thấy họ là những hình mẫu lý tưởng của một người đàn ông. Tui nghe Rock đơn giản vì nó là một người bạn của tâm hồn tui lúc đó, tui không tìm những người bạn nghe chung, tui không tìm hiểu dòng nhạc A khác B như thế nào, lịch sử nhóm nhạc XYZ càng không.
Nếu sau này bản thân tự làm một buổi kỷ niệm kiểu như “20 năm nghe Rock” thì bài hát tui sẽ tri ân như bài nhạc Rock tui thực sự nghe chú tâm trong đời là bản live No Leaf Clover của Metallica, lần đầu tiên nghe nó tui vừa bất ngờ vừa choáng ngợp, kiểu của thằng tui một thằng tỉnh lẻ quê mùa là: Vậy trên đời này ngoài những bài ướt át ngọt ngào của Celine Dion ra còn thứ nhạc mặn chát như thế này sao? Tui còn nhớ rõ mình đã như tròn mắt nhiều phút đồng hồ để nhìn ngắm dàn giao hưởng cùng nhóm metal huyền thoại tung hứng nhau. Hoặc nói cho công bằng có thể bài nhạc Rock đầu tiên tui thực sự chú ý là Song 2 của Blur, tui nghe vào năm 97 khi chơi trò Fifa 97, ngày đó mỗi lần mở game lên không phải để chơi mà chỉ để nghe Song 2.
Bây giờ tui có còn nghe Rock? Tui vẫn nghe mỗi ngày và thực chất mỗi ngày khi vào quán beer quen thuộc nếu quán chưa có vị khách nào khác tui luôn nói nhỏ với người phục vụ “em ơi mở cho anh Zed Leppelin” những ngày mệt mỏi thì “em ơi mở cho anh Tracy Chapman”. Có một hôm tui nhờ mở bài Waterloo Sunset của The Kinks thì hai ông bà Tây lớn tuổi ngồi kế bên hát theo suốt cả bài, có bữa mở một playlist của Guns ‘n’ Roses đến Paradise City thì một ông Tây khác lại bắt tay và nói một câu kiểu như “mày cứ mở nhạc của mày cả tối cho tao nghe đi!”. Nếu để ý các bạn có thể thấy tui đang trải qua một giai đoạn chuyển giao tâm sinh lý nữa: Nhạc tui nghe già đi và những người hát theo nhưng bài tui mở họ đã ở tuổi có con cháu hết rồi. Thật, ngày xưa tui có ông chú suốt ngày nhờ tui lên mạng download giùm mấy bài của The Temptations lúc đó tui nói với ổng là: Nhạc chú nghe giờ không ai nghe nữa! Tui đã nghĩ thế hệ nghe nhạc trước họ thật bèo và chán ngắt. Bây giờ, tui đang nghe đúng những bài ông chú ngày xưa ổng nói “nhạc vầy mới là nhạc”.
Nhạc của tâm sinh lý bây giờ xin dành cho một bài viết khác, bài viết này chỉ là một chút hồi tưởng và tri ân. Và viết đến đây mới để ý, cũng nên cảm ơn Hoa Học Trò chứ nhỉ? Không biết tờ báo này vẫn còn chứ?
Bây giờ đa số nghe Classic rock thoai.