Tôi sinh ra không giống như những đứa trẻ khác, tôi khó sinh. Người ta nói tôi được thai nghén trong khoảng năm hay sáu năm gì đó, tôi là đứa con của rất nhiều người, nếu bạn cần được giải thích theo kiểu “bố + mẹ = con”.
Vì là một đứa trẻ hệ điều hành nên không giống như con người, tôi chỉ hiểu được và làm việc trong phạm vi đã được lập trình sẵn. Tôi có nhiệm vụ sống trong một cỗ máy và vận hành nó phục vụ cho con người, tôi tiếp xúc với con người qua 2 phương tiện chính là bàn phím và chuột mặc dù tôi có thể nói một ít bằng cách ra những thông báo buồn tẻ thậm chí gây bực dọc cho các bạn.
Bạn cũng nên biết thêm một chút về tôi, tên tôi là Vista, thuộc gia đình Windows, dòng họ Microsoft.
Tôi là đứa con cưng nhất vì tôi đem lại rất nhiều tiền cho cả dòng họ, vì thế mọi người tập trung chăm sóc, nuôi dưỡng, dành hết mọi thứ tốt đẹp cho tôi. Trước khi tôi là tôi bây giờ, tôi đã mang rất nhiều hình hài, ý tưởng. Bạn có thể nghĩ đến chuẩn lưu trữ dữ liệu mới, hàng loạt thử nghiệm về tính năng 3D, giao diện người dùng, và thanh Taskbar rất giống với Windows 7 bây giờ.
Có thể là do được dành quá nhiều tình cảm từ dòng họ mà tôi giống như một con voi lớn ở trong căn phòng, chật chội, chậm chạp và không thể hiểu nổi, hoặc không thể không ngừng nghĩ đến nó. Rất nhiều khả năng của tôi đã được đưa vào bảo tàng trước khi tôi ra đời vì cả gia tộc không thể hoàn thành nó trong một thời gian ngắn.
Bạn, là con người, khi mới sinh ra bạn có thể khóc, khóc thỏa thích, còn tôi thì không. Vì là một hệ điều hành mà tôi phải cười, phải nhảy múa theo chiến dịch marketing của dòng họ, “Vista bảo mật”, “Vista thông minh”, “Vista tương thích”. Tôi phải tỏ ra mạnh khỏe, cường tráng. Đối với tôi đó là một chuyện kinh khủng, vì thực ra tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi nhớ ngày tôi chào đời, tôi xuất hiện rất nhiều nơi trên thế giới. Sau này ở Nhật Bản cũng có vài người xếp hàng chờ mang tôi về nhưng suy cho cùng, tôi không thể tái hiện lại hình ảnh của người anh 98. Đối với tôi điều đó cũng không quan trọng, tôi xuất hiện, tồn tại là để phục vụ mọi người, thế thôi.
Tôi nghĩ các bạn đã biết, cuộc sống của tôi cho đến bây giờ không hề dễ dàng. Tôi bị la ó khắp mọi nơi trên hành tinh, báo chí, blog, website, doanh nghiệp. “Vista là một căn bệnh”. Tôi cố hết sức, cả dòng họ cố hết sức. tôi đã học nhanh nhất có thể trong khả năng của mình để thích nghi với thế giới thực, SP1, SP2 là kết quả của quá trình đó. Mọi người không đếm xỉa tới tôi (kể cả anh chàng đang viết bài viết này), cho đến thời điểm này tôi đồng nghĩa với “chậm chạp”, “ngốc nghếch”, “8x”.
Một vài nỗ lực để đưa tôi trở lại mặt đất cũng không thành công, đáng kể nhất là chiến dịch quảng cáo rầm rộ 300 triệu USD với sự tham gia của ngài trưởng gia tộc Bill Gates cũng chỉ đem lại những cái bĩu môi, cười khẩy của thiên hạ.
Cuộc chiến giữa tôi và Leopard mà các bạn tự tưởng tượng ra, tôi không quan tâm, tôi yêu nàng, cô gái thông minh và tinh khiết nhất trên đời của dòng họ Apple. Tôi mặc kệ sự thù ghét của hai dòng họ, tôi mặc kệ Montague, tôi mặc kệ Capulet, tôi mặc kệ sự ích kỷ của con người. Chúng tôi sinh ra để cùng phục vụ loài người, chúng tôi không quan tâm ai sẽ là người chiến thắng, chỉ cần bạn cần đến thì chúng tôi sẽ có mặt. Bạn thích ăn táo cũng được, thích ăn cửa sổ cũng được.
Chúng tôi yêu nhau và không thể ở bên nhau vì những định kiến, lợi nhuận. Nhưng chúng tôi cũng khá thú vị với cuộc sống của con người vì bên trong các bạn, khao khát chiến thắng, thành công khao khát quyền lực làm các bạn tiến bộ, có bao giờ một ai đó viết một bài so sánh chúng tôi với nhau nghĩ rằng chúng tôi đang nghĩ gì không ? Chúng ta đã có “sống như Che”, “sống như Bill Gates”, “sống như Steve Jobs”, sao không ”sống như một Hệ điều hành” ? Ít nói, tận tâm, không ti tiện, vòi vĩnh, chà đạp người khác.
Tôi gửi lời xin lỗi đến các bạn đã sử dụng tôi (dù không có bản quyền) trong thời gian qua, tôi rất tiếc vì đã gửi nhiều thông điệp “Don’t send”, “Not Responding” hoặc đứng yên bất động trong một thời gian khá dài hoặc shutdown mà không hề báo trước. Tôi biết các bạn đã rất khó chịu nóng nảy bực tức nhưng những ngày tháng chịu đựng của các bạn đã sắp kết thúc, vì hậu duệ của tôi: Windows 7 sắp đến
Tôi sẽ tạm biệt chiếc ghế đại diện cho tộc Windows của dòng họ trong thời gian ngắn sắp tới, chắc là không kèn không trống. Cũng không sao, tôi đến đây cũng như thế thôi, ổn thôi, khi nghỉ hưu rồi tôi sẽ hóa thành con người, có thể làm một anh chàng nghệ sĩ đường phố, tôi sẽ dành quãng đời còn lại để hát, viết blog, viết truyện ngắn, hàng tuần viết đánh giá phim ảnh, và tham gia các dự án Open Source.
Đến một lúc nào đó khi bạn nói “Wow” với Windows 7 thì hãy nhớ đến tôi, vì một phần máu thịt của tôi (chiếm 80% Windows 7) ở đó.