Thời gian đầu lúc Yên còn ở Vĩnh Long thường mỗi cuối tuần tui hay về thăm con.
Một ngày chủ nhật như mọi lần sau khi hôn tạm biệt con gái rượu xong tui thuê xe trở lại Sài Gòn, khởi hành chắc chừng lúc 3 giờ 3 giờ rưỡi và thường trong suốt cả chuyến đi tui đều nghe nhạc, lúc đó còn dùng cái UE Boombox to lắm, đặt nó dưới chỗ tui ngồi rồi mở vô tội vạ bất cứ bài gì có trong kho nhạc, bài nào chán thì cứ next, nhưng có một quy luật bất thành văn là mỗi khi đến đoạn đường cao tốc Trung Lương thì tui choàng tỉnh và chú ý xem “mình đã chọn nhạc phù hợp với đoạn đường này hay chưa? với tâm trạng hiện tại hay chưa?”.
Hôm đó khi xe vừa vào cao tốc thì trời đổ mưa rất lớn, ngay lúc vừa chập tối, lúc đó tui chợt nghĩ vì sao mình không mở bài “Song to the moon” nhỉ? Nó khá là hợp mood.
Phần lớn là vì vừa mới được lên chức làm ba vài tháng, ở thời điểm đó cứ mỗi lần nhớ lại những ngày Xuân và con trong phòng hồi sức là thấy rùng mình. Công ty thì sau vài ba năm lăn bò trườn thì nó cũng đã tương đối ổn định. Ngồi trong xe lúc đó tui nghĩ đến giờ phút này mình có thể tự sắp xếp cho mình một khoảng không gian tĩnh lặng hoàn toàn như vậy, một cuộc sống tự do như vậy, muốn tăng nhiệt độ máy lạnh trên xe là tăng, muốn dừng lại đi tè lúc nào cũng được, muốn xe chạy chậm là chạy, nói chung là thấy cũng khoái lắm. Trộm vía.
Mưa trắng xóa cả mặt đường và dự là nó sẽ rất dai mà tui cứ lo lắng chỉ cần thấy hơi vơi đi một chút là móc điện thoại ra nhắn tin ngay cho The Architect là “ngài cho mưa chút nữa đi, hãy nhấn nút infinity rain đi!”, dẫu ta biết trên đời này không có cái gì là vô hạn, ngay cả bản thân cái universe này cũng sẽ có ngày nói lời tạm biệt.
Tui dặn anh tài xế phải chạy chậm thật chậm, tui dặn The Architect phải mưa lâu thật lâu, để tui có thể ngồi đây với con laptop giả vờ gõ gõ theo phong cách doanh nhân làm việc 24/7, thực chất đó chỉ là cái cớ, laptop lúc đó nó chỉ hành động như một cái bóng đèn thắp sáng còn tâm trí tui là ở ngoài kia, ngoài cửa sổ xe, cùng với giọng hát của Katherine.
Tui nghe không ngừng nghỉ cho đến khi vào trung tâm Sài Gòn, review đủ thứ chuyện.
Gần đây đọc trên Reddit hay Quora về nhạc tui thấy có những chủ đề tụi nó hỏi nhau rất hay, kiểu như “Nếu chỉ được nghe 20 bài hát trong vòng 10 năm mài sẽ chọn bài gì?” hoặc “Bài hát mà mài muốn nghe trước khi về thế giới bên kia là gì?”.
Tui cũng từng nghĩ những vấn đề như vậy. Về câu hỏi “20 bài trong 10 năm” tui có thể viết nghiêm chỉnh về nó một ngày nào đó, còn về câu hỏi “nghe bài gì trước khi đến after life” thì rất có thể tui sẽ chọn Song To The Moon, vì đối với tui nó là một awaking-moment của mình trong rất nhiều thứ, không phải vì nó là một bài hát vô địch vũ trụ, qua thời gian có thể tui không còn thích, nhưng nó xuất hiện đúng lúc đến khó tin, khó tin kiểu như vừa thấy đói thì nhận tin nhắn “Em có để khoai tây trong tủ lạnh” của vợ vậy.
Dù rất có thể khi về già tui lại nghĩ khác, chọn một bài ambient có tính chất “review lại timeline” nào đó chẳng hạn.