Tạ ơn ngài J. D. Salinger vì đã cho tôi mượn vài ý.
—
Nếu tụi mày vẫn tò mò về quê quán, ông bà cha mẹ của tao là ai, nghề ngỗng, tình trường trước khi có tao là gì thì tao nói thẳng, tao chán chết con đĩ mẹ mấy câu hỏi đó, làm như tao là người nổi tiếng. Đó là chưa kể ba mẹ tao, ổng bả sẽ oải chết con đĩ mẹ nếu tao tiết lộ mấy chuyện riêng tư. Ổng bả sống tử tế, không gian lận, trốn thuế hay gì hết. Nhưng thói thường, hễ ai hỏi về quê quán, nghề ngỗng của mày là mày oải chết con đĩ mẹ. Nhất là ba tao, ổng có thể tỏ ra ung dung, nhưng mỗi khi nói tới chuyện nghề ngỗng, là ổng chửi đụ má mười hai tiếng một ngày.
Nhưng mà kệ con mẹ nó đi, áng văn chương này là về chuyện tao bị đuổi học, đuổi học gần lễ Tết, ông già thì nhạy cảm về chuyện quê quán, nghề ngỗng, học thức, điểm số, nên tao nói trước với thằng anh trai, tên ĐB, là đợt này về tất cả phải giữ bình tĩnh. Chỗ của ai người nấy ngồi. Thằng anh tao giờ sống ở Sài Gòn, ăn ở với con đĩ mẹ nào không biết, nhưng nó mới có tiền mua xe hơi, BMW, bằng cái nghề viết lách, nó dóc láu kiểu gì mà có BMW tao không cần biết, dù sao nó vẫn là anh trai tao. Mỗi tuần nó đều ghé thăm tao. Ngày nghỉ và Lễ Tết đều đặn nó ghé chỗ tao đưa tao về thăm ba mẹ. Hồi xưa nó nghèo chết con đĩ mẹ, là một thằng viết blog bình thường thôi, thời còn viết blog bình thường thôi nó đăng lên mạng tập truyện ngắn hay như concac, tập truyện nó đề tên là “Con cá vàng chó đẻ”, và truyện hay nhất dĩ nhiên là Con cá vàng chó đẻ, trong đó nó kể về một thằng nhóc sau khi mua con cá vàng xong thì không cho ai nhìn tới con cá đó nữa, lý do là vì nó đã bỏ tiền ra mua, thì chỉ có nó là được quyền nhìn con cá vàng đó thôi. Đó, cái thời thằng anh ĐB của tao có thể viết về chuyện con cá vàng nhưng chó đẻ. Giờ nó vô giới giải trí rồi, giới làm phim này nọ. Mà sẵn tao nói luôn, đừng bao giờ, đừng bao giờ nói với tao về điện ảnh. Tụi này còn nhạy cảm hơn ba tao nữa. Tụi này cả đời dóc láu.