Mình đang muốn thống nhất lại hết những gì mình từng viết thì gặp một vấn đề khá đau đầu, đó là nên chọn cách xưng hô nào cho hợp lý ? Cách xưng hô nào đúng với con người tôi nhất, xưng “ta” thì *tỏ vẻ* quá, hay tớ sẽ nói rằng xưng “tớ” là hợp với tớ nhất. Tui cũng không biết chắc, có khi xưng tui thì an toàn hơn vì khi đó dù nói vấn đề gì lớn lao nó cũng có vẻ gần gũi, khiêm nhường, và có vẻ đỡ bị thoá mạ hơn. “Tui đang làm một dự án giúp con người sống mà không cần oxy”, bạn có thể nói câu đó rất là nghiêm túc mà không sợ sẽ bị chửi như điên, bởi vì bạn xưng “tui” nên bạn được tha thứ. Xưng “tui” dường như là cách nói gần gũi và ít *tỏ vẻ* nhất. Mặc dù thực ra trên đời này người nào cũng có một chút tỏ vẻ, ngay cả những lúc tui xưng “tui” thì tui cũng *tỏ vẻ* một cái gì đó. Có khi tao cứ xưng tao, *tỏ vẻ* hẳn luôn, mày biết bố tao là ai không ?
Mà tao nói thật, dù bọn mày có xưng hô như thế nào, dù mày làm cái gì, suốt ngày ra rả về tình hình thế giới ở mấy quán cà phê hay đạo mạo trong văn phòng thì đều phải tỏ vẻ một cái gì đó, nhất là những bọn “ở ẩn”, hay bọn đòi đi tu trên mạng, bọn này có khi là bọn *tỏ vẻ* nhiều nhất. Bọn này sẽ *tỏ vẻ* ra là mình không quan tâm đến chuyện *tỏ vẻ*, nhưng nói thật bọn này là chúa tể *tỏ vẻ*, tao là một thằng đòi đi tu trên mạng nên tao hiểu khá rõ.
Mày có thể đi uống bia một mình và yên chí rằng mày sẽ có không gian riêng để sống thật đôi chút nhưng mà không thể được, vì bọn tỏ vẻ có mặt ở khắp nơi, quán bia hay những nơi đại loại như thế là thiên đường của chúng nó. Nếu hôm nay một thằng ất ơ nào đó ngồi kế bên mày không có ai để tỏ vẻ thì nó cũng sẽ tìm mọi cách để tỏ vẻ với ai đó, bất kỳ một ai đó, tao đã chứng kiến rất nhiều lần những trường hợp như thế. Có lần một thằng ngồi kế bên, suốt buổi nó gọi điện cho người này người kia chỉ để nói về tình hình kinh doanh vô cùng khả quan của nó, nó gọi một chục lần chứ không ít, một chục lần để nói những câu y hệt nhau về việc nó đã lèo lái công ty vượt qua khó khăn và giờ thì đang trên đà tăng trưởng không gì cản nổi các thứ. Tao hỏi thật mày, mày có bao giờ muốn nghe một cuộc gọi từ một thằng bạn nào đó để nghe nó nói *suốt buổi* về tình hình kinh doanh của nó ? Đó cũng là lý do vì sao tao thích nhậu với mấy thằng bạn lâu năm hơn là những đứa chỉ mới biết nó qua vài ba lần gặp mặt, bọn nào thì cũng chúa tể tỏ vẻ cả thôi nhưng ít nhất những đứa quen biết lâu năm nó đã *tỏ vẻ* xong hết rồi.
Và nếu tao bắt buộc phải ngồi nhậu với một ai đó xa lạ tao sẽ chọn ngồi với mấy ông ngư dân đánh cá, nhất là mấy ông có cái sòng nhậu ngay biển lộng gió, hơn là đứng cầm ly rượu với mấy cha giám đốc vân vân các thứ. Mấy ông giám đốc hiển nhiên đa số là giỏi, ba tao cũng làm giám đốc, nhưng tao không chịu được cái cảm giác suốt buổi đứng ở quầy bar tỏ ra lịch thiệp, gật gù với những dự định lớn lao nào đó trong 5-10 năm tới các thứ. Hiển nhiên là cũng tỏ vẻ. Ngay cả khi có một ông buồn rầu nói rằng ổng đã hy sinh những hạnh phúc của bản thân để gầy dựng sự nghiệp, thì ngay sau đó ổng sẽ bắt đầu nói về việc để làm được chuyện lớn thì đành phải như thế, tất cả những gì ổng nói trong một tiếng đồng hồ chỉ để có thể nói được đến câu ổng làm được *chuyện lớn*. Không có ai vào những nơi sang trọng như thế để nói với tao về việc ổng/bả chưa đánh răng trong ba ngày, nhưng thật sự tao sẽ vui hơn rất nhiều nếu mấy ổng nói một câu đại loại vậy, tao sẽ muốn làm bạn với một ông giám đốc nói thật là ổng chưa đánh răng trong ba ngày. Tao không nói tất cả mọi người đến những nơi như thế đều là những người hay làm bộ, nhưng cũng phải 69% là như thế. Mấy ông ngư dân đánh cá cũng làm bộ, nhưng thường chỉ quanh quẩn mấy con cá mới bắt được sáng hôm đó rồi thôi. Mấy ông giám đốc gặp chuyên gia tài chính thì ổng phải làm bộ về tài chính, gặp đại gia bất động sản thì ổng phải làm bộ về một miếng đất nhiều hecta nào đó, gặp mấy cô nào đẹp thì mấy ổng làm bộ tháo nhẫn. Còn mấy ông ngư dân, thật tình nếu muốn làm bộ thật nhiều thì ổng cũng chỉ có thể quanh quẩn mấy thứ tôm cá của ổng, cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể phân loại ra về cá ngừ, cá lăng, cá chình…để làm bộ thế thôi.
Nếu có những người không làm bộ làm tịch trên đời này chắc chỉ có bọn con nít, ít nhất tao thấy rõ nhất ở Yên và Mây, dù hai đứa nó cũng hay làm bộ lắm, như mỗi lần Mây đi vào bàn làm việc của tao, chỗ mà tao cấm tuyệt đối nó không được vào thì nó luôn bắt đầu bằng việc nhìn tao một cái, nếu tao vẫn đang chú tâm vào những việc khác thì nó sẽ bay thẳng lên ghế thật nhanh để ít nhất nó có thể gõ một cái cộp thật đanh thép lên con bàn phím mới mua của tao như đánh dấu một chiến thắng không thể chối cãi của nó, còn nếu nó thấy tao đang theo dõi nhất cử nhất động thì nó sẽ lờ đi làm những việc không liên quan khác gần đó và chờ thời. Phải công nhận bọn con nít cũng làm bộ số một, nhưng mày nhìn đâu cũng thấy là tụi nó làm bộ rất *thật*, những kiểu làm bộ khiến mày đôi khi thấy thoải mái. Mày ít nhất cũng biết được những gì nó muốn làm không phải là để đề cao bản thân nó này nọ. Yên Bông mỗi khi lười đi bộ thì nó sẽ bắt đầu *tỏ vẻ* mệt vì trời nóng mặc dù trước mắt trời đang chuyển mưa. Bọn nó khi giả bộ chỉ là những giả bộ vu vơ vô hại. Và mọi thứ cũng phơi bày ra hết.
Không như những đứa người lớn lâu ngày không gặp mà hôm đó mày *lỡ* mặc một cái áo rách (tao nói mày thôi chứ tao mặc áo rách thường xuyên, cũng để tỏ vẻ thôi), chân không mang giày tươm tất thì nó sẽ bắt đầu giảng giải về chiến lược thương hiệu dài hạn của công ty nó, rất dài luôn, nó sẽ không đả động gì tới công việc của mày đâu, nó nhất định không động chạm gì đến mày nhưng đồng thời nó đào một cái huyệt ngay bên cạnh để làm mồ chôn cho ý định mở tiệm bánh gì đó mày vừa kể cho nó nghe. Những thằng ra-vẻ lâu năm luôn biết cách làm như thế, mày cứ tin tao, vì nếu có một cái ngai vàng cho những thằng hay ra-vẻ thì tao sẽ ngồi chễm chệ ở đó, tao nghĩ về chuyện mình làm siêu nhân và đoạt giải quán quân Rap Việt suốt ngày đêm, nhưng dù sao tao cũng là một thằng ra-vẻ thỉnh thoảng có thể rơm rớm nước mắt được.
Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều ra-vẻ, chỉ 69% như thế, đúng 69% như thế.
Nếu có một thằng nào đó thú nhận với tao là khi tao thành công thì nó buồn, còn tao thất bại thì nó lại thấy vui, chính ra là thấy được an ủi. Một thằng nào sẵn sàng nói một câu như thế rõ ràng mày sẽ nghĩ nó là một thằng tào lao, một thằng thất bại, chó má nào đó. Nhưng tao sẽ thấy nó là một thằng khá ổn, tao sẽ thấy chia sẻ với nó thật nhiều là đằng khác, tao thậm chí còn có thể cảm động đến rơm rớm nước mắt khi nó nói như thế được luôn, tất nhiên là tao *chỉ* rơm rớm với những thằng nói thẳng ra như thế. Và miễn là nó cưa đôi tiền bia với tao mỗi lần gặp nhau thì nó không hẳn là một thằng chó má.
Nhiều năm về trước trong một lần cãi nhau với thằng bạn tao đã khoe với nó là tao kiếm được mỗi tháng ít nhất 100 triệu. Và tao hối hận về điều đó suốt đời.
Thực ra ban đầu bài viết này chỉ định nói về việc làm thế nào để chọn cách xưng hô cho đúng, tôi hay tui, tớ hay mình. Chỉ định như thế. Nhưng sáng nay tao lại ngồi cà phê kế bên một số ông bạn làm bộ suốt buổi nữa. Có một ông cứ lặp đi lặp lại gần một triệu lần về việc sáng nay đi đổi tiền đô-la lỗ mười mấy triệu, ổng nhấn mạnh việc ổng có nhiều ngàn đô và ổng đổi sang tiền Việt lỗ mười mấy triệu, ổng nói suốt buổi. Thế là tao viết một cái hoàn toàn khác để tỏ vẻ là tao đang vô cùng chán nản. Không có ai xưng tui trong cái quán này cả. Bọn xưng “tui” có khi ít tỏ vẻ hơn vì bọn chúng dễ thương hơn, ít nhất là sáu mươi chín phần trăm như thế.