Trốn học #2 – Cuốn gói

Giờ vô vấn đề chính, bữa nay là ngày cuối cùng tao còn ở trường Tâm Tư, cái trường nói ra cả nước đều biết, nó quảng cáo gần một tỉ hai trăm triệu cái áp-phích trên các kênh báo đài khác nhau, với một hình ảnh duy nhất: Một thằng cứt đái nào đó ngồi trong xe hơi. Làm như nhập học xong suốt ngày mày sẽ ngồi trong xe hơi. 4 năm, ngồi trong xe hơi mặc áo sơ-mi, chỉ có vậy. Thực chất tao không thấy một chiếc nào trong khuôn viên trường, dóc láo, chiếc duy nhất thỉnh thoảng tao thấy là của ông hiệu trưởng, và ổng ngồi trong đó suốt. Trang quảng cáo còn gửi thông điệp: Đào tạo các chàng trai trở nên tráng kiện và tỉnh thức từ năm 1900. Dóc láo, tao cũng chưa từng thấy một thằng nào như vậy từ hồi ở đây, cùng lắm là có hai thằng, nhưng tụi nó đã tráng kiện và tỉnh thức từ trước đó, và cũng không thằng nào có xe hơi.

Lý do tao đang ở khu giáo viên thay vì tụ tập nói chuyện tào lao cứt chó với mấy thằng bạn ở đài phun nước, là vì thầy dạy sử cho tao, thầy Đức, ổng muốn gặp tao một chút trước khi tao đi. Thật lòng tao cũng muốn gặp ổng để nói lời từ biệt. Ổng thừa biết tao bị đuổi học, bốn bài luận án tao không làm concac gì hết, dù bị nhắc nhở nhiều lần tao vẫn dửng dưng, tới chừng thầy cô kiểm tra, một chữ cũng không có. Nên lẽ ra sát Tết tụi tao mới về nhà, mà bây giờ tao đã phải cuốn gói.

Gần Tết trời lạnh như chó, đặc biệt là ở khu giáo viên. Nhưng tao không mặc áo lạnh, một thằng thức tỉnh nào đó ở ký túc xá đã chôm cái áo. Chỉ có tụi nhà giàu mới có thể học ở đây, mà vẫn có tụi chó đẻ như thường. Đến nỗi tụi tao kháo nhau là trường nào học phí càng mắc, thì tụi chó đẻ càng nhiều. Ở tầng 2 khu giáo viên tao nhìn xuống đoạn đài phun nước, tao không nhìn cái gì cụ thể, chỉ nhìn bâng quơ, cái tao đang muốn làm, là trong tao thực sự đang nói lời tạm biệt cái chốn này. Giờ tao thấy mâu thuẫn, một mặt tao biết không nộp bài là phải cuốn gói, mặt khác là, tới lúc cuốn gói trong tao cảm thấy có chút bồi hồi.

Rồi đột nhiên tao thấy hên. Tao chán học hành chết con đĩ mẹ. Rồi đột nhiên tao nhớ một ngày tháng mười tao với mấy thằng bạn cứt đái, nhưng không chó đẻ, thay phiên nhau chuyền banh qua lại ở đài phun nước. Tụi tao nói chuyện, cười ha hả rồi nốc bia. Chân vẫn cứ chuyền cho nhau nhịp nhàng tới khi trời tối muộn, ngay cả khi tụi tao không còn thấy nổi trái banh, tụi tao vẫn tiếp tục như thường, cho tới lúc thằng cha bảo vệ tới đuổi tụi tao đi, bắt vào ký túc xá ăn tối. Nội cái chuyện đó thôi, tao đã thấy ngày tao cuốn gói là sớm muộn. Tao thích chuyền banh chết con đĩ mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *