Ổng bắt đầu móc mũi, nhưng cái cách ổng làm chỉ như ổng đang gãi mũi, tao không quan tâm lắm, dù nhìn người khác móc mũi cũng oải chết con đĩ mẹ. Nhưng phải thừa nhận là, một người thoải mái móc mũi trước mặt mày, thường coi mày là chỗ thâm tình.
Gật gù thêm chừng chục lần nữa thì ổng nói, hôm bữa thầy có vinh dự gặp ba mẹ em, hai người đều đàng hoàng hết.
Nếu có hai từ mà tao ghét nhất, thì đó là đàng-hoàng, rồi xếp ngay sau đó là vinh-dự, nghe dóc láo bỏ mẹ. Nói câu đó xong tự nhiên tao thấy cặp mắt ổng sáng lên, làm như ổng vừa nghĩ ra một câu thần chú nào đó muốn nói với tao. Ổng bắt đầu khó nhọc nhúc nhích, dường như chuẩn bị đứng lên, tao đoán ổng sẽ khởi sự rao giảng cho tao một bài học. Nhưng tao đã lầm, ổng nhúc nhích để quăng tờ báo lên giường, ổng quăng trật lất, dù ngồi cách cái giường chưa tới hai cen-ti-mét. Vậy là tao giúp ổng lụm lên rồi đặt lên giường. Rồi tự nhiên tao thấy hối hận kinh khủng vì đã tới đây. Tao không ngại nghe chỉ dẫn về mớ lý thuyết cuộc đời của ổng, nhưng tao ngại phải vừa nghe vừa nhìn mớ thuốc men, và ổng trong bộ dạng như vậy.
Y như rằng, ổng bắt đầu hỏi, Cảnh, học kỳ này em học mấy môn? Tao trả lời là năm. Ổng hỏi tiếp, em rớt mấy môn? Tao trả lời là bốn. Cái môn duy nhất tao đậu là môn Văn. Trong tao là một bụng văn chương, tao đọc toàn những kiệt tác như The Catcher In The Rye, Những Ngã Tư và Những cột đèn, và gần đây nhất là Chuyện Có Thật. Cho nên chuyện viết lách, bùa phép với con chữ này nọ tao cũng khá. Tao nói với thầy là em đậu môn Văn loại khá, vừa nói tao vừa chỉnh lại thế ngồi, cả đời tao chưa từng thấy cái giường nào như cái giường này, nó cứng như chó.
Ông thầy gật gù mà không quan tâm câu trả lời của tao. Ổng không bao giờ quan tâm tao nói cái gì hết. Gật một hồi ổng nói, thầy đánh rớt em môn Sử là vì bài luận văn của em không có một chữ nào. KHÔNG.MỘT.CHỮ.NÀO. Ổng lại la hét. Tao mới nói, dạ, em sai. Ổng lại nói. KHÔNG.MỘT.CHỮ.NÀO. Câu đó làm tao mất bình tĩnh, tao rất bực bội mỗi khi có người lặp lại những câu như vậy hai lần. Trong khi tao đã tỏ ra ăn năn ngay trong lần đầu tiên. Ổng lại lẩm nhẩm cái câu kể trên. Rồi ổng nói, thầy đoán là nguyên cái học kỳ vừa rồi em không mở bài vở ra coi lần nào phải không? Tao nói, dạ. Ổng la hét. KHÔNG.MỘT.LẦN.NÀO.PHẢI.KHÔNG?
Tao giải thích, nói với ổng là thỉnh thoảng tao có lướt qua bài vở, nhưng không nhiều lắm. LƯỚT QUA? – Ổng lớn giọng. Xong ổng kêu tao tới bàn làm việc lấy bài luận án của tao, ổng đã để sẵn cái bài luận án trống trơn của tao ở đó. Cầm bài luận lên ổng nói, để thầy đọc cho em nghe đoạn này, ổng nói câu đó một cách đay nghiến. Trên bảy mươi tuổi nhưng ổng vẫn đay nghiến chết condime, tao mới nói với ổng là thầy đừng đọc. Ổng vẫn khởi sự đọc như thường, ổng không bao giờ nghe tao nói một cái gì hết.
Ổng đọc cái ghi chú trong bài luận của tao (không có nội dung nào nhưng có ghi chú):
“Thưa thầy. Em không có hứng thú với lịch sử hình thành đế chế La Mã. Dù thầy dạy rất dễ tiếp thu. Thầy cứ đánh rớt em, dù sao mấy môn kia em cũng rớt hết rồi. Trừ môn văn, em được loại khá.
Cảm ơn thầy. Cảnh.”
Đặt bài luận của tao xuống xong ổng nhìn tao toé lửa. Tao rầu chết con đĩ mẹ, tao rầu cái chuyện ổng đọc đoạn ghi chú đó thiệt lớn, nếu trường hợp ổng là người viết đoạn ghi chú đó, tao không bao giờ đọc nó thiệt lớn hết. Lý do tao viết cái ghi chú đó, là để ông đừng áy náy khi đánh rớt tao. Nghĩ tới những chuyện này tao rầu chết con đĩ mẹ. Nói xong ổng quăng bài luận của tao lên giường, lại quăng trật lất, tao lại phải lụm nó đặt lên giường. Xong tao nói một tỉ câu xin lỗi rồi những câu đại loại như ở vị trí của ổng tao cũng sẽ làm vậy, kiểu vậy, lúc vừa nói tao vừa nghĩ tới mấy con vịt hay lội ở Hồ Con Rùa, tao có thể nghĩ một tỉ thứ cùng một lúc. Tao nghĩ, Sài Gòn giáp Tết lạnh như chó, mấy con vịt đó phải trú ẩn ở đâu? Mấy con vịt mẹ trưởng thành còn đỡ, còn mấy con vịt con, tụi nó trú ở đâu?
EM PHẢI NÓI LÝ DO THỰC SỰ VÌ SAO EM HỌC HÀNH KIỂU NÀY? – Ổng lại lớn giọng. Ổng không bao giờ nghe những gì tao nói. Và tao lại đưa ra một tỉ lý do, và trong đầu tao cùng lúc đó nghĩ đến vài lý do thực sự, một trong số đó là về ông thầy hiệu phó, mà theo tao là tệ hơn gấp một tỉ lần thầy Đức. Ông thầy phó này, ổng thường dành ra cả ngày chủ nhật đi lòng vòng khuôn viên trường để bắt tay với đám phụ huynh tới thăm con. Ổng ăn mặc như thể ổng là hiệu trưởng, đầu tóc bóng loáng xịt dầu thơm từ ngón chân cho tới đỉnh đầu, xong đi loanh quanh bắt tay, tao oải chết con đĩ mẹ nhưng tao còn chấp nhận được, cái tao rầu nhất là thái độ của ổng với phụ huynh, nếu ổng thấy bà mẹ nào mập ù hay ông ba nào ăn mặc xuề xoà thì ổng biểu diễn một nụ cười lạnh, xong rồi tới bắt chuyện với một phụ huynh khác gần tám tiếng đồng hồ, nghĩ tới chuyện đó tao rầu chết con đĩ mẹ.
Ông thầy lại ra rả về chuyện tao phải nghĩ về tương lai, về chuyện cuộc đời là trò chơi này nọ. Rồi ổng kêu tao phải nhét vô đầu những định hướng. Tao dạ dạ một hồi thì đánh bài chuồn. Tao biết ổng thương tao thật, và ổng muốn giúp tao thật. Nhưng tao đang không có tâm trạng tiếp thu, đầu tao đặc nghẹt hình ảnh về đám vịt con trong tiết trời Sài gòn lạnh chết con đĩ mẹ. Nên tao cáo từ. Tao đứng lên bắt tay thầy vài lần rồi nói lời cảm ơn, tao thực sự cảm ơn ổng. Đóng cửa phòng xong tao còn nghe âm vang tiếng ổng nói lớn, tao không chắc ổng đã nói gì nhưng tao nghĩ ổng nói “Chúc may mắn”. Trên đời này nếu có câu nào tao ghét thì đó là chúc-may-mắn. Mỗi khi nghe tới câu đó là tao rầu chết con đĩ mẹ.