Tao là thằng dóc láo số một. Tao dóc láo liên miên. Nếu tao đang trên đường đi mua mấy lon bia mà mày hỏi tao đi đâu, dám chừng tao sẽ nói mình đang trên đường tới nhà hát nghe nhạc thính phòng. Chó đẻ tới cỡ đó. Chuyện tao viện lý do ghé thư viện để biến khỏi nhà thầy Đức, dĩ nhiên cũng là dóc láo.
Tao ở khu ký túc xá Phong Phú, là tên của một thằng cha cựu sinh viên rời trường đã nhiều năm. Vừa ra trường ổng tiếp quản công ty gia đình, một công ty cỡ bự, cái đáng nói là nó đã bự sẵn từ trước khi ổng về. Ổng thường xuyên quyên góp tiền bạc cho trường nên tên ổng được đặt ở khu này như một lời cảm tạ. Hàng năm cứ tầm này là ổng tới trường để thuyết giảng, chính xác là tới khu nhà thờ gần trường. Mỗi khi chiếc Mercedes bóng lộn của ổng trờ tới, là có tám chục thằng hồ hởi ra đón tận cửa, rồi gần như bưng ổng lên tận bục đứng. Thằng cha này luôn mở đầu bằng mấy câu nói giỡn mà mày không thấy vui condime gì hết, ổng giỡn chỉ để ám chỉ mình thuộc dạng thứ dữ. Sau đó là mười tiếng đồng hồ về chuyện ổng đã vượt qua hai trăm triệu khó khăn lớn nhỏ từ khi ổng ra trường. Ổng còn dặn tụi tao đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ khi quỳ xuống cầu xin Chúa Giê-su mỗi khi gặp cản trở. Ổng dặn tụi tao phải nói chuyện với Giê-su suốt ngày. Ổng nói ổng nghĩ về Thiên Chúa suốt ngày, kể cả khi đang lái xe. Nghe rầu chết con đĩ mẹ.
Và trong những buổi lên lớp như vậy, đoạn hay nhất luôn là khúc giữa, khi tụi tao bắt đầu nghe thằng Tài thả-bom ở những câu gây cấn nhất. Nó là thằng mập nhất trường, nặng gần tám trăm ký, mỗi lần nó động thủ là tụi tao nghe một tràng dài những âm thanh lớn nhỏ trước khi bùng nổ ở đoạn gần cuối, rồi mới kết thúc bằng cú xì hơi nhẹ. Luôn luôn như vậy. Đôi khi nghe vui tai chết con đĩ mẹ. Nhất là lúc cha nội đó đang liệt kê tám trăm tỉ mớ chỉ dẫn đồng thời nghe thằng Tài thả-bom một cái phẹt thật dài. Tụi tao cảm thấy vui tai chết con đĩ mẹ. Chỉ duy nhất một người không thấy vui là ông thầy hiệu trưởng, và ổng làm như ổng không hề nghe thấy, mặc dù tao thề trên tính mạng của tao, quả bom thằng Tài thả nặng phải gần mười lăm tấn. Ngày hôm sau thầy hiệu trưởng gom tụi tao lại rồi nói bóng gió chuyện những thằng không cư xử đàng-hoàng trong nhà thờ thì không nên có mặt ở một ngôi trường danh giá như Tâm Tư này nọ, tụi tao chỉ mong thằng Tài sẽ thả-bom một lần nữa, nhưng không, có vẻ như nó không có hứng, có nhiều chuyện phải có hứng, chứ không có quy định nào ở trường đuổi học một thằng thả-bom hết.
Về tới phòng tao thấy dễ chịu, cởi quần dài ra, tháo nón ra, cái nón tao đội gần mười lăm năm với lối để phần lưỡi trai nằm ra sau và chếch qua trái mười lăm độ, nhìn i như mấy thằng lôm côm. Nhưng tao thấy nó bảnh. Xong xuôi hết tao ngồi đọc sách, vẫn để nón ngược. Tao mượn của thư viện cuốn Trăm Năm Cô Đơn, nhưng bà thủ thư lại đưa nhầm cuốn Chuyện Có Thật. Ban đầu tao nghĩ nó là một cuốn cứt đái, nhưng tao đã nhầm, nó là một cuốn cũng ra gì. Đôi khi có những chi tiết làm tao oải chết con đĩ mẹ, như chuyện thằng Nhân Vật Chính về thời tiền sử mở quán nhậu, và những con khủng long muốn vào quán của nó phải thu nhỏ lại bằng cách đi qua một cánh cổng thần kỳ màu tím. Điểm làm tao oải là, thằng tác giả không cần phải thêm màu-tím vào câu đó. Rồi có chỗ thằng Nhân Vật Chính chết, xong xuống Diêm Vương nó lại đòi lên trần gian mười lăm phút để gặp con ghệ nó đối chất. Cái làm tao oải là thằng tác giả chó má này không nhất thiết phải thêm đoạn mười-lăm-phút vào để làm con đĩ mẹ gì. Tác giả mà tao thích nhất là J. D. Salinger. Tao thích những ông tác giả mà tự nhiên tao muốn gọi cho ổng vào mười hai giờ đêm chỉ để nói về một chi tiết tao thích trong sách. Tao không ngại gì hết nếu tao muốn gọi cho J. D. Salinger, ngoại trừ chuyện ổng chết rồi.
Tao đôi khi cũng muốn gọi cho thằng tác giả của Chuyện Có Thật để chửi chết con đĩ mẹ nó về chi tiết con chó vàng toàn bộ có thể phân thân, dóc láo, dù nó cũng làm tao vui chút đỉnh. Nhưng tao sẽ gọi và chửi nó cả đêm về chuyện đó, về chuyện nó phải làm theo luật lệ này nọ. Con đĩ mẹ nó, không có một con chó nào vàng toàn-bộ hết.